Chap 9

321 33 0
                                    


Đã hai tuần rồi kể từ khi Bambam đuổi Jackson đi và cuộc sống của cậu lại trở về với quỹ đạo ban đầu. Ngủ nướng tới tận trưa và đi lang thang trong đêm để tìm cái mà cậu gọi là khách hàng. Cuộc sống khá yên bình khi không có Jackson ở bên, nhưng cậu lại cảm thấy thật trống vắng. Phải chăng là do cậu nhớ anh... Cậu biết, cậu biết là mình không bao giờ nên nghĩ về Jackson nhưng sự xuất hiện của anh đã để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí Bambam, một ấn tượng mà có lẽ dù Bambam có dùng cả cuộc đời này cũng không thể nào quên.

Bambam đang nằm trên giường, chớp chớp mắt nhìn về phía cửa sổ. Mùa xuân đang tới gần và bầu trời cũng trở nên tươi sáng hơn. Cậu ước mùa xuân có thể đến sớm hơn chút nữa vì bầu trời mùa đông u ám này làm cậu nhớ đến Jackson. Cậu dụi dụi mắt, hơi nhăn mặt vì cơn đau truyền đến từ dưới eo. Bambam không bao giờ thích làm tình suông cả, nhưng vị khách hôm qua đồng ý trả một số tiền lớn trong khi cậu lại hết chất bôi trơn còn người đó thì mất hết kiên nhẫn, vì vậy Bambam thực sự không có sự lựa chọn nào khác.

Mark đã quay về Mỹ rồi. Trước khi anh đi, Bambam đã dành ra cả một ngày để ở cùng anh và để cho Mark cưng chiều cậu. Bambam ghét việc cùng lúc mất cả Mark và Jackson, mặc dù đó là chuyện có thể dự đoán từ trước. Bambam cũng nhận được một bức thư em gái mình, Baby gửi cho. Mặc dù cậu không biết làm sao Baby lại có được địa chỉ của mình, Bambam vẫn rất cảm kích. Ít ra bức thư của Baby cũng là một niềm an ủi lớn lao đối với Bambam trong suốt những ngày qua.

Cậu rất vui, cậu vui khi biết rằng gia đình cậu vẫn ổn, vui khi biết rằng có ai đó trong nhà vẫn nhớ đến cậu, quan tâm cậu. Cậu hạnh phúc khi biết rằng Baby đã rất nỗ lực để liên lạc với cậu ngay cả khi cậu ở cách xa nhà đến như vậy. Có đôi khi Bambam muốn được về nhà, muốn được ở bên gia đình cậu, muốn được tiếp tục đi học và sống một cuộc sống bình thường, nhưng giờ đây, cậu đã vượt qua cả vành đai số 38(*) rồi, không còn đường lui nữa rồi

(*) Vành đai số 38 : nơi đánh dấu sự chia cắt giữa Nam Hàn và Bắc Hàn sau Thế chiến II. Ở đây ý nói đến một giới hạn không thể bị phá bỏ nhưng Bambam đã vượt qua nó.

---

Cậu đang nằm thẩn thơ trên chiếc giường của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu chớp mắt vài cái, tự hỏi rằng ai lại đến lúc 1 giờ chiều vì thường chẳng có ma nào đến tìm cậu vào giờ này cả.

Có lẽ là Jackson? Cậu mở to mắt phấn khích và lao ngay ra mở cửa. Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy vui như vậy nhưng cậu chắc chắn một điều rằng cậu nhớ nhung cảm giác được có ai đó ở bên mình. Khi mở cửa, cậu cười rạng rỡ. Nhưng rồi nụ cười ấy cũng nguội đi khi cậu nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh cầm một bó hoa to đứng trước cửa.

"Điện hoa từ ngài Tuan." Người đó vừa nói vừa đưa bó hoa cho Bambam. Ngượng ngùng và thất vọng, Bambam kí tên vào tờ biên nhận rồi xoay người lại và đóng cửa. Có một tấm thiệp được kẹp trong bó hoa đó. Cậu đọc lướt qua và mỉm cười vì anh chúc cậu có một ngày đẹp như những bông hoa kia. Dù đó là món quà của Mark, Bambam vẫn hơi thất vọng một chút.

[JACKBAM] [Trans-fic] WHORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ