Chap 7.

386 31 1
                                    


Jackson đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Bambam. Hai người họ nằm trên giường. Bambam cuộn tròn lại như một đứa trẻ, rúc vào trong lòng Jackson, người vẫn luôn giang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể cậu. Đôi lúc Jackson lỡ mất vài giọt nước mắt và chúng sẽ rơi lên ngực anh tạo thành một mảng ướt đẫm trên áo, nhưng anh chẳng để tâm. Anh nhẹ nhàng vỗ về, an ủi Bambam còn cậu thì vẫn cứ chôn mình vào cơ thể anh và khóc trong lặng im.

Tại sao em luôn giữ mọi điều trong lòng như thế? Tại sao không nói ra? Jackson tự hỏi, thắc mắc vì sao Bambam không hề phát ra bất kì tiếng động nào. Cậu mím chặt môi, cơ thể run rẩy vì cố nén tiếng nức nở nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn ra.

Cái cách Bambam bám chặt lấy áo anh – thực ra là áo cậu – khiến Jackson mỉm cười bởi cậu lúc ấy trông thật mỏng manh, yếu đuối, chẳng giống với một Bambam đanh đá, mạnh mẽ thường ngày một chút nào. Cậu như một đứa trẻ vậy và Jackson chỉ muốn bao bọc, che chở cho cậu cả đời.

"Tôi phải làm gì để làm em ngừng khóc đây?" – Jackson dịu dàng hỏi, sẵn sàng hứng chịu mọi cơn thịnh nộ mà Bambam sẽ chuẩn bị xả ra ngay giờ.

Bambam ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Jackson hơi rung lên vì sợ, còn ánh mắt của Bambam lại...không thể hiểu được. Jackson không thể đoán được liệu cậu sẽ nổi giận hay sẽ đáp lại câu hỏi của anh.

Không gian yên lặng khó xử bao trùm lấy hai người, rồi những giọt nước mắt lại đọng lại nơi khóe mi Bambam, chực chờ trào ra, và cậu vẫn không chịu nói nửa lời. Jackson vội lau đi những giọt nước rơi xuống trong khi vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu nửa giây.

"Im lặng và ôm tôi đi!" – Bambam trả lời rồi lại vùi đầu vào ngực Jackson. Anh mỉm cười, gật đầu rồi giữ chặt cậu trong vòng tay mình. Chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ và hơi thở đều đều của cậu phả vào ngực, anh nhìn cậu, ngắm nhìn người đẹp đang nằm ngủ trong vòng tay mình với hai má ướt đẫm. Anh lấy áo lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu. Thật kì lạ là cậu chẳng hề phản ứng trước sự động chạm của anh.

Chắc hẳn em đã rất mệt mỏi. Jackson nghĩ vậy và tiếp tục quan sát gương mặt của Bambam. Anh đỏ mặt xấu hổ khi ánh mắt bắt gặp đôi môi anh đào của cậu. Đôi môi ấy thật dày và mọng khiến Jackson dấy lên ham muốn chiếm giữ và cảm nhận cái tiếp xúc giữa đôi môi cậu và môi anh. Trong vô thức, Jackson tò mò lấy ngón tay chạm vào Bambam. Ngay khi đầu ngón tay anh tiếp xúc với đôi môi mềm mại ấy, gương mặt anh lập tức đỏ lựng lên như quả cà chua chín vậy.

Anh cúi xuống gần hơn muốn nếm thử hương vị của đôi môi xinh đẹp. Càng đến gần, trống ngực càng đập dồn dập và mạnh mẽ, anh chớp mắt rồi chợt nhận ra rằng Bambam nhất định sẽ tặng cho anh một cú tát thẳng tay nếu anh dám làm thế này. Jackson lùi lại và thở dài. Anh điều chỉnh hơi thở của mình để ngăn lại những tiếng thình thịch, thình thịch trong ngực mình. Jackson lại nhìn vào đôi môi ấy, gạt phăng đi chút lí trí còn sót lại và quyết định nghe theo nhịp đập của trái tim mình. Anh cúi xuống, chuẩn bị xâm chiếm đôi môi xinh đẹp của Bambam thì có tiếng điện thoại reo lên. Anh lập tức lùi lại, với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường định từ chối cuộc gọi nhưng đã quá muộn, Bambam đã chớp chớp đôi mắt ngái ngủ rồi tỉnh dậy.

[JACKBAM] [Trans-fic] WHORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ