Chap 4

384 37 0
                                    



Sáng hôm sau khi Bambam tỉnh dậy, cậu nhìn sang chỗ trống bên cạnh rồi bật cười. Chắc chắn đêm qua cậu quá đói đến nỗi tưởng tượng ra đủ thứ, như việc gặp một người lạ hoắc, được trả những 700 USD chỉ để nói chuyện nhưng vẫn kết thúc bằng việc làm tình. Thật khó tin!

Cái tên Jackson này là ai vậy? Tại sao mình có thể nghĩ ra được cái tên cùng gương mặt đẹp trai đó? Bambam tự hỏi, dụi dụi đôi mắt vẫn đang nặng trĩu. Đang ngáp dở, bỗng nhiên cậu dừng lại vì nhận ra có cái gì đó sai sai. Cậu chớp chớp mắt vài lần, rồi căng mắt ra để nhìn rõ cái thứ lù lù xuất hiện ở góc nhà bên cạnh cái TV – một cái máy sưởi mới toanh.

Mình mua cái máy sưởi đấy từ lúc nào vậy? Cậu không hiểu gì cả, BamBam cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua trong khi nhìn chằm chằm vào cái máy. Cậu sợ rằng tối qua mình đói quá nên mất trí mà đi cướp ngân hàng. Cậu hết lắc rồi lại vỗ vỗ cái đầu, cố gắng nhìn kĩ lại xung quanh căn hộ và hi vọng não mình nhớ lại được chút gì. Và, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là xấp tiền ở trên tủ đầu giường.

700 USD. Chết tiệt! Là thật! Đêm qua là thật! Jackson là thật! Không phải do mình tưởng tượng ra! Ôi chúa ơi! Bambam không ngừng nguyền rủa trong đầu cho đến khi cậu ngồi thẳng dậy trên giường và nhìn thấy mẩu giấy nhắn bên cạnh xấp tiền.

"Cậu ngủ rất say nên tôi không muốn đánh thức cậu. Hãy tận hưởng sự ấm áp của cái máy sưởi mới và cảm ơn cậu rất nhiều vì đêm qua. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại!"

~Jackson~

Bambam đảo mắt và vò nát tờ giấy trước khi ném nó vào sọt rác. Lăn khỏi giường và ngay lập tức khiến cái mông mình tiếp xúc với nền nhà lạnh ngắt, BamBam kêu lên vì đau, đồng thời cũng thấy biết ơn cái máy sưởi vì sàn nhà không còn lạnh như lúc trước. Cậu đứng dậy, nhìn lên đồng hồ và nhận ra bấy giờ đã là 5 giờ chiều. Nghĩa là cậu cần phải nhanh chóng thanh toán tiền nhà ngay nếu như không muốn bị tống ra ngoài đường. BamBam vội vàng mặc quần áo, cầm tiền rồi chạy xuống cật lực gõ cửa phòng bà chủ. Thực ra cũng hơi lạ, rằng đáng nhẽ bà ta mới là người phải đập cửa phòng cậu đòi tiền thuê chứ không phải chờ cậu đến gõ cửa trả tiền như lúc này.

"Cậu muốn gì?" Bà ta hỏi với giọng điệu cực kì khó chịu. Bambam đưa xấp tiền ra với vẻ mặt đầy ái ngại.

"Cháu xin lỗi, cháu ngủ quên, đáng nhẽ cháu phải đưa cho cô từ sáng. Đây là..."

"Cậu không phải trả tiền nữa. Một cậu đẹp trai đã đến tìm tôi sáng nay và thanh toán tiền nhà cả năm cho cậu rồi." – Bà cô trả lời rồi đóng sầm cửa, để lại một mình Bambam đứng ngây ra đó như trời trồng. Cậu cúi chào trong vô thức rồi lê bước lên phòng. BamBam tự nhéo má mình để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

Bambam châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng đục. Cậu thực sự rất khó chịu và chỉ muốn đập vào mặt tên Jackson ấy. Đúng là cậu nghèo và cậu chẳng có gì để mất, nhưng cậu vẫn có lòng tự trọng của riêng mình.

[JACKBAM] [Trans-fic] WHORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ