Chương 4: Nước.

6.9K 289 6
                                    

Nữ hoàng ngồi xuống cái ghế mạ vàng trong phòng mình, thở dài đầy mệt mỏi. Bà đang có quá nhiều nỗi lo, nhưng đa phần là dành cho “ Julia”, cô Thiên Sứ đặc biệt, mà bà đã phái xuống thế giới con người để làm một sứ mệnh quan trọng. Đến giờ thì bà vẫn còn thấy ân hận! Ân hận… vì bà cảm thấy mình đang dựa vào “ Julia” để trút giận việc cá nhân năm xưa…của bà…


“ Thưa Nữ hoàng…”- Thiên Sứ Nước nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, tiến vào một cách e dè.

“ Watery…”- Giọng Nữ hoàng khẽ khàng, nụ cười đầy thanh khiết- “ Con vào đi!”

Watery tiến lại cái cửa sổ to lớn, mở màn cửa ra, ánh sáng rọi vào, chiếu xuyên qua làn tóc uốn gợn, xuyên suốt tựa làn nước của cô.

“ Nữ hoàng vẫn còn lo cho Julia?”- Watery bắt đầu đặt câu hỏi.

“ Con đã thấy rồi đó,ta không cần phải trả lời nữa.”- Nữ hoàng ngồi thẳng dậy, mắt nhìn Watery.

Bà đứng dậy, đi lại đứng kế bên nàng Thiên Sứ có vẻ đẹp đầy dịu dàng đó. Watery là [Thiên sứ Nước], cô có một mái tóc dài trong suốt, đôi mắt xanh dương đầy thuần khiết. Ngoại hình và khuôn mặt thanh tú của cô toát lên một vẻ thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ.

Hai người im lặng, ngắm nhìn khu vườn hoa đang khoe sắc bên dưới qua khung cửa sổ. Một giây… hai giây trôi qua…

“ Nữ Hoàng, nhân tiện…”- Watery lên tiếng- “ Thần nghĩ…”
Nữ hoàng có thể thấy rất rõ vẻ đắn đo trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Bà cười, ôn tồn. “ Nói ta nghe nào, con gái”

Hít một hơi thật sâu, Watery cất tiếng:

“ Thần sẽ đến thế giới con người, để giúp đỡ Julia!”

Ánh mắt của Nữ hoàng thoáng ngạc nhiên, bà đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, suy nghĩ miên man…

“ Được rồi…! Con đi đi!”

“ Nữ hoàng không cản thần sao?”- Watery ngạc nhiên, tuy đây không phải là lần đầu tiên Nữ hoàng đồng ý yêu cầu của cô, nhưng để cô làm một việc nguy hiểm như lần này thì… đây là lần đầu tiên.

“ Ta có cản con cũng vô ích! Con là một người kiên định và giữ vững quyết tâm mà. Đi đi.”

“ Cảm ơn, Nữ Hoàng!”

“ Mẹ!”

Watery nhìn Nữ hoàng, ngạc nhiên.

“ Hãy gọi ta là [ Mẹ ]. Đến giờ ta vẫn thắc mắc, tại sao từ nhỏ con không gọi ta như thế?”

“ Đó là do…”- Watery đắn đo, bồn chồn không biết phải trả lời như thế nào.

“ Có phải là do… Con chỉ có một người mẹ là [ Nữ thần Biển]?

Trái tim Watery bỗng đau nhói. Cô vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Mẹ cô… đã chết dưới tay [ Quỷ Vương]. Lúc đó cô chỉ mới bảy tuổi, tận mắt chứng kiến mẹ mình bị đâm. Trái tim non nớt đó không thể chịu đựng hết nỗi đau. Thù hận dâng trào, Watery thù hận bọn Quỷ đến tận xương tủy.

Thiên Sứ Bóng Đêm [Full]Where stories live. Discover now