Chapter 6: Tất cả là tại anh!

Start from the beginning
                                    

Cậu ngơ ngác, thì thầm vào tai hắn:

- Là sao?

Diệc Phàm không nói không rằng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi hai người kia, rồi lại lấy tay kéo cậu đi ra một góc.

5 phút sau, cả hai cùng trở về, và Nghệ Hưng cuối cùng cũng đã hiểu chuyện.

Thì ra Diệc Phàm đúng là gặp 'bạn', nói là gặp nhau thân tình, cả hai phải cùng mang một 'cô gái' đi theo (lúc Diệc Phàm nói đến đây, Nghệ Hưng đã rất tức giận, cái tội dám bắt cậu giả gái, đến nỗi suýt thì đạp cho hắn một phát vào chân). Diệc Phàm bảo rằng hắn cũng không ưa cậu 'bạn' kia, chẳng qua cũng là một đối tác lớn, nếu có cơ hội làm ăn cũng không tồi, nên mới đành phải miễn cưỡng đến đây. Hắn còn bảo vì không tiện đi với một cô gái 'thật', nên mới bắt cậu giả gái đi cùng. Hắn nói nếu lần gặp gỡ này thành công, hai công ty hợp tác, nhất định là một con mồi lớn, đem lại rất nhiều tiền, lúc đó nhất định cậu sẽ là người mà hắn biết ơn nhất.

Cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lợi, thế là Nghệ Hưng gật đầu, thôi thì trước đây hắn đã từng cứu mình, bây giờ giúp lại hắn, gọi là món quà cảm tạ, cũng thấy bớt áy náy hơn.

Và đó là lí do cho việc cậu đang ngồi đây, toát mồ hôi hột, cùng với Diệc Phàm bịa ra những câu chuyện sến súa vô cùng, đại loại như cậu gặp hắn khi đi trên đường, vô tình quẹt qua người nhau hay cậu đã biến hắn từ một kẻ lạnh lùng thành một con người ấm áp như thế nào, thêm vào đó cậu còn phải ăn những món cậu thấy không ngon miệng lắm, cố nhịn cố nhịn, cuối cùng sẽ xong thôi...

Ừ thì, đúng, cuối cùng cũng xong rồi, nhưng tên 'bạn' khốn kiếp kia lại buông một câu khiến cậu suýt nữa thì cắn nhầm vào môi:

- Diệc Phàm, chúng ta đổi người yêu đi!

Diệc Phàm mới đây còn có vẻ dễ chịu một chút, cơ mặt đang giãn ra, nghe xong câu nói của hắn ta, lập tức biến đổi sắc mặt. Ban đầu hắn nhất quyết định nói không, nhưng lại nhớ ra điều gì, sau lưỡng lự một chút, cuối cùng trả lời:

- Ừm... cũng được thôi...

Mắt Nghệ Hưng mở to tròn, vội lấy hai tay kéo kéo Diệc Phàm, tâm trạng hoàn toàn mất phương hướng, ánh mắt lo sợ, nhìn Diệc Phàm đầy thương xót.

Nhưng... thật sự đã muộn mất rồi...

Tên kia, sau khi nhận được sự chấp thuận của Diệc Phàm, liền nở nụ cười xấu xa, đứng dậy, rồi bước lại chỗ cậu kéo đi đâu đó.

Diệc Phàm lập tức hoảng loạn, nhận ra sai lầm, định lên tiếng đòi cậu lại, nhưng lại bị cô ả kia sán lại gần, ân ân ái ái như thân thiết lắm.

...

Diệc Phàm ở lại bàn, trong lòng thấp thỏm lo sợ.

Chợt nghĩ ra một kế, hắn bỗng quay lại mỉm cười với cô gái kia:

- Lâm Tĩnh, nhìn Lý Dương đi với người khác như vậy, cô thực lòng không thấy ghen tuông chút nào hay sao?

Lâm Tĩnh dùng đôi tay bám lấy hắn, trả lời:

- Diệc Phàm, anh thử nghĩ xem: đổi Lý Dương để lấy một chàng trai như anh, vì lý do gì lại phải hối hận?

Diệc Phàm không nói gì, chỉ tự trấn an bản thân một chút, rồi sau đó gỡ tay Lâm Tĩnh ra.

Từng giây từng phút trôi qua, trong lòng hắn như thể có lửa đốt vậy.

Hắn cứ liên tục đưa ra những câu hỏi hóc búa trong đầu, đại loại như Lý Dương sẽ làm gì cậu hay chính cậu sẽ bị dụ bởi một thứ bùa bẩn thỉu nào của hắn ta.

Được 10 phút, nỗi lo sợ của Diệc Phàm lập tức lên đến đỉnh điểm.

Định đứng dậy đi tìm, chợt điện thoại rung lên.

Mở ra, là Nghệ Hưng đang gọi.

Hắn như bắt được vàng, lập tức ấn nút trả lời ngay.

Alô?

Đầu dây bên kia nhận được tín hiệu, nhưng liền đó lại không hề có tiếng trả lời.

Alô? Nghệ Hưng, cậu ở đâu vậy?

Hắn chợt nghe thấy tiếng hét ở đầu dây bên kia.

Là của cậu.

Lập tức trong lòng cảm thấy lo lắng, cố gắng định hình lại mọi thứ, song lại mất phương hướng chỉ biết chạy đi tìm.

"Nghệ Hưng, làm ơn... làm ơn đừng bị sao cả..."

Từng bước chân của hắn mang theo một nỗi lo.

Lo cho người mà hắn quan tâm, lo cho người đang khiến trái tim hắn liên hồi rung động.

Và đột nhiên, hắn dừng chân lại.

Gần tới khu vực vệ sinh dành cho nam.

Linh cảm mách bảo, có thể, cậu và Lý Dương đang ở trong này.

Thế là hắn tiến tới, từng bước từng bước một.

Nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra, không sao, Lý Dương sẽ không làm gì cậu hết.

Và rồi quay lại...

Mọi neron thần kinh của hắn như ngừng hoạt động.

Lập tức thấy trong người lửa tức giận, một cảm giác vô cùng khó chịu mà trước đây hắn chưa từng gặp bao giờ.

Lý Dương đang giữ chặt người cậu mà hôn tới tấp vào môi, như một con mãnh thú đói khát, mặc cho Nghệ Hưng phản đối thế nào.

Hình ảnh cậu ra sức chống cự sức mạnh của Lý Dương, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, từ giây phút ấy đã như một mảnh ghim, lập tức đâm sâu vào tâm trí, và cả trái tim đang đập khoẻ mạnh của Diệc Phàm.

Tất cả... là tại hắn...

Tức giận, không suy nghĩ, hắn lập tức chạy tới gần 2 con người trước mặt.

Như một con hổ, Diệc Phàm mạnh bạo kéo lấy Nghệ Hưng đang khóc ôm vào lòng, đồng thời điên tiết thẳng tay đấm vào khuôn mặt điển trai của Lý Dương.

Miệng Lý Dương chảy ra một giọt máu.

Hắn ta cười khẩy, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

~ TBC ~

[Long Fic|KrisLay/HunHan][SA][M] Xin lỗi, tôi không tin vào định mệnh...Where stories live. Discover now