14

3.6K 185 52
                                    

Sao anh lại giết Rinto?!

Anh đã hứa với em rồi mà?!

Anh đúng là 1 con quỷ!

Em ghét anh!

Chiều tà, hắn giật mình tỉnh dậy, vội ngó bên cạnh mình thì nó vẫn đang nằm ngủ. Sau khi giết Rinto trước mặt nó tới giờ thì nó đã ngủ được 2 ngày rồi, những vết thương trên người nó cũng đã bớt đi.
Hắn ôm chặt nó vào lòng, hắn không muốn ai chạm vào nó hết, hắn yêu thương nó hơn mình, hắn yêu tất cả mọi thứ của nó.
Và nếu có 1 ngày nó biến mất, chắc hắn cũng không sống được...

- M...mệt quá... - nó dụi dụi mắt.

- Kin-chan! Em dậy rồi sao?! - hắn vui mừng.

Nó mở mắt thấy hắn đang ôm mình, nhớ lại những gì hắn đã làm với nó và với bạn bè, người thân khiến nó rất sợ hắn. Nó không dám nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy, hắn như con thú khát máu muốn nhào tới cấu xé nó.

Nó đẩy vội hắn ra, chạy nhanh xuống về phía cửa phòng và muốn thoát ra ngoài nhưng đột nhiên nó té cái rầm.

- Em không chạy được đâu... - hắn cười man rợ, trên tay cầm sợi dây xích.

- T...tha cho em! Xin anh... - nó nhận thấy chân mình bị xích lại rất chặt, chỉ còn cách cầu xin hắn.

- Ngoan. Hay là em muốn anh phạt em sao?

- E...em sẽ ngoan! - nó sợ hắn lắm, phải nghe lời hắn thôi.

- Tốt lắm! Lát nữa anh sẽ cho người mang đồ ăn cho em, anh đi công việc gấp! Nếu em mà hư, thì đừng trách!

Hắn thay đồ rồi đi ra ngoài, nó không nghe thấy tiếng khóa cửa vì chắc lát nữa sẽ có người mang đồ ăn lên.

Nó để ý thấy cô hầu mở cửa, cô ta cầm chiếc chìa khóa dây xích này. Cô ta mang đồ ăn vào cho nó, canh thời cơ lúc cô ta đến gần. Nó đập cô ta 1 phát từ phía sau bằng cây gậy hắn đã đánh nó.

- Em xin lỗi chị! Em không muốn ở đây nữa! - nó lấy chiếc chìa khóa mở xích rồi chạy ra ngoài.

- Kin-chan! Em ăn cơm chưa? - nó vừa chạy được 1 lúc thì hắn về tới - Em đâu rồi?...

____________________________________

Nó đã chạy được xa khỏi căn nhà kinh hoàng đó, nhà của hắn khá xa thành phố, lại còn nằm trong rừng.
Nó mệt lử, dừng chân tại 1 gốc cây nào đó, leo lên trên cây trốn bởi vì nó đã thấy nhiều vệ sĩ từ căn biệt thự kia chia nhau ra tìm nó.

- Phải làm sao đây?! Mình phải làm cách gì đó! A! Đúng rồi! - nó lôi điện thoại ra gọi cho hắn.

- Alô! Kin-chan em đang ở đâu vậy?! Em đang chạy trốn anh hả?! - hắn nhấc máy liền quát.

- K...không có đâu ạ! Tại em muốn đi dạo, mà cô hầu không cho nên em mới trốn ra! Anh yên tâm! Em chỉ đang đi dạo xung quanh nhà thôi!

- Vậy sao? Nhớ em phải về đó! Không thì đừng trách!

- V...vâng...

Nó cúp máy, mấy người vệ sĩ kia cũng đã đi vào nhà hết.
Nhân cơ hội nó trèo xuống, chạy nhanh hết mức có thể về phía thành phố.

Nửa tiếng sau__________

- Sao bé con không bắt máy?! - hắn lo lắng tột độ, gọi mấy chục lần rồi mà chỉ có tiếng bíp bíp. Hắn ném bể luôn chiếc điện thoại 15 triệu - Mau đi tìm Kin-chan cho ta mau! Nó mà không chịu về thì cứ làm mọi cách lôi nó về bằng được!

________________________________

- Cậu ổn chứ?

- Tớ ổn, cám ơn đã cho tớ ở nhờ đêm nay! - nó đang ở nhà của nhỏ bạn thân tên Umi.

- Có thật là anh cậu làm những chuyện đó không?

- T...tớ sợ lắm...nếu...lần này tớ bị bắt lại thì tớ sẽ bị giết mất! P...phải mau báo cảnh sát...

- Cậu bình tĩnh...Bây giờ cứ nghỉ ngơi đi! Mau ngủ sớm!

- Uhm! Cám ơn cậu Umi!

Umi đi ra ngoài, khóa cửa phòng lại, trên tay cầm chiếc điện thoại của nó từ lúc nào, khẽ nhếch mép cười.

- Alô! Kon-chan hả? - cô ta gọi cho hắn.
- Cô là ai?! Kin-chan đâu?! Cô bắt nó?

- Không...Em là bạn của Kin, Umi...Anh đang tìm Kin phải không?

- Cô là con bạn thân của nó?! Umi?

- Đúng! Em còn biết Kin ở đâu nữa!

- Mau nói!

- Cho em bên anh 1 đêm nhé?

- Cái gì?! Thôi được! Mau nói Kin-chan ở đâu?!

- Bên nhà em! Anh biết nhà em mà phải không?

Nửa đêm, nó đang ngủ thì mắc vệ sinh, đứng dậy vừa ngáp vừa đi lại mở cửa. Nó trợn mắt khi thấy cửa đã bị khóa, nó lo lắng đập cửa.

- Umi Umi! Mau mở cửa cho tớ!

"Cạch", tiếng mở cửa từ phía ngoài khiến nó vui mừng, nhưng không, đang vui thì tự nhiên mặt nó trở nên xanh xao. Từ phía ngoài, hắn mở cửa ra, tay cầm con dao, nhìn nó với ánh mắt ham muốn có phần giết chóc.

- Em muốn tự về hay là anh lôi về?

_______________________________

Sorry vì chap này ngắn, au lười sẽ đền bù sau vại -~-
Chap nài các thánh đừng chém tội em lắm -~-
Có chiện đọc là dzui ròi -~-
Mà tui cũng ko ngờ tui vít đc nhìu chap rùi...nhưng chap nào cũng ngắn ngủn -_-
Ai đọc tặng tui cái fl nha nha. Quà halloween a><

Yandere Là Anh_Yêu không? (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ