9

5.1K 250 126
                                    

Tui ra chap nhanh nè, dạo này rảnh mà, đọc đi tả cảnh H ko hay đâu -~-
Truyện lên 1K ngàn mấy gần 2K rùi nên au tặng cho chap dài nha 😘😘😘
_____________________________

Hắn đang điên tiết lên với con nhỏ Mica, lần đầu hắn phải làm với Kin hắn mới chịu, thuộc hạ của hắn nhiều lắm chắc chắn sẽ xới tung cái thành phố này lên để tìm hắn.
Mica cô ta bắt đầu cởi quần hắn xuống, vật to hiện ra trước mắt cô ta, làm cô ta cảm thấy thích thú.

- Chắc em phải dùng thuốc bôi trơn rồi, làm sao mà mút vừa miệng được.

- Con khốn! Mẹ kiếp mày thả bố ra! Ai cho mày xem "hàng" của bố trước bé con hả?! - hắn cố gắng cử động.

Cánh cửa được bọn thuộc hạ của hắn phá nát, Mica hốt hoảng định bỏ chạy thì bị bắt lại, đúng là ngu người, nhỏ này xác định cmn rồi -_-
Hắn thấy thuộc hạ đến muốn đi tìm nó ngay, mà thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, quần chưa mặc:v
Bọn thuộc hạ đứng nhìn chẳng biết làm gì, ngơ ngơ ngáo ngáo.

- Đứa nào qua đây mặc quần vô giùm coi! - hắn tức giận - Kêu bác sĩ tới đây nhanh lên!

Bác sĩ tới tiêm thuốc chữa cho hắn, hắn ngồi phắt dậy, mặc thêm cái áo khoác vào rồi đi ra khỏi phòng. Không quên quăng lại một câu lạnh lùng.

- Mica đừng giết cô ta, đem về giam lại! Lát ta về tính tiếp! - mắt hắn chuyển sang màu đỏ, nét mặt quỷ quyệt hiện lên khiến bọn thuộc hạ khiếp sợ, run hết cả người - Mau đi tìm bé con nhanh lên! Đứng đó làm gì?!

________________________________

Nó tỉnh dậy, hốt hoảng khi thấy mình đang ngồi trên giường, trên người chỉ vẻn vẹn có bộ đồ lót, 2 tay bị xích chặt treo lên, 2 chân thì bị xích vào thành giường, miệng bị dính băng keo, đang ở trong 1 căn phòng sang trọng.
Nó thử giựt sợi dây xích, coi bộ rất chắc chắn, không thể thoát được. Nó bắt đầu thấy hoảng sợ.

"Anh Kon...Mau tới cứu em đi...Em sợ lắm..." - nó rơm rớm nước mắt, nghĩ thầm.

"Cạch"

Cậu mở cửa, tiến lại ngồi, lột băng dính cho nó, khuôn mặt tỏ vẻ tiếc thương, buồn bã. Cậu chạm nhẹ má nó, nó né tay cậu ra, quay qua chỗ khác. Nó đang cự tuyệt cậu...

- Em đang giận anh à? Anh sợ em bỏ trốn, nên mới xích em lại thôi...

- SAO ANH KHÔNG CHỊU HIỂU HẢ?! - nó khóc thét.

- Anh xin lỗi...Em bị tên đó đe dọa phải không? Anh không chết đâu em đừng lo...

- Anh không hiểu đâu...Onii-chan em đã trở thành một kẻ giết người đấy! Anh ấy đã giết 2 người rồi, em yêu anh và em không muốn mất anh, em xin anh...mau thả em ra...hức hức... - nó cúi gầm mặt xuống, từng giọt nước mắt chảy ướt đẫm ga giường, cậu nhìn mà xót.

- Anh van em mà, em đừng khóc nữa, hắn không tìm thấy chúng ta đâu! - cậu ôm chặt nó.

Cậu liếm hết nước mắt trên 2 hàng mi đã ướt kia, hôn nhẹ lên má nó, nó thấy vậy, dùng đầu mình cụng mạnh vô đầu cậu 1 cái cốp.

Yandere Là Anh_Yêu không? (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ