5

6.4K 339 92
                                    

- Em thích anh có phải không?

Khi nghe cậu hỏi vậy với vẻ mặt khó đoán, nó cảm thấy có điều gì đó từ cậu là lạ nên đâm ra nó phân vân không biết nên trả lời có hay không nữa. Nó cúi mặt xuống, im lặng hoàn toàn. Cậu thấy nó không trả lời nên trong lòng khá khó chịu.

- Em không trả lời à? - cậu nâng cầm nó lên.

- E...em...cảm thấy con gì đó là lạ ở anh...nên em...

- Anh thích em mà Kin-chan! - cậu ôm nó.

- T...thật chứ ạ? - nó có vẻ vui mừng.

- Vậy là em cũng thích anh mà đúng không? - cậu cười dâm trong lòng.

- Vâng. - nó ôm lại cậu.

- Nếu đã vậy thì mình tới luôn nhé? - cậu đè nó xuống giường.

Cậu liếm nhẹ lên môi nó,  sau đó cúi xuống hôn tới tấp, đưa lưỡi của mình vào trong và quấn lấy lưỡi nó. Nó khó thở thì cậu thả ra 1,2 giây rồi hôn tiếp (thằng này vl._.) khoảng gần nửa tiếng cậu mới thả a ._.
Lúc này nó cực kì cần oxi, tay chân nó bủn rủn, không còn cảm giác luôn hay sao ấy. Nước bọt của nó dính đầy mép miệng, nó thở hồng hộc, cậu nhìn nó và nở 1 nụ cười "đang dẫm" trước mặt nó.

- Mới có hôn thôi mà em đã gợi tình rồi à? - cậu liếm khóe môi mình - Anh nên ăn chỗ nào của em trước nhỉ?

- Đ...đừng mà anh...

- Sao vậy? Không phải em cũng yêu anh sao? - cậu cởi áo khoác của nó xuống từ từ - phục vụ anh đi! Anh đói rồi!

- K...khoan đã anh! Ah...

Cậu xoa bóp cặp hồng đào của nó, miệng thì liếm, cắn, mút 1 đầu nhũ làm cho nó phát ra những tiếng gợi tình. Cậu cười dâm, tay luồn từ từ xuống vào bên trong quần nhỏ, từ đâu 1 con dao bay tới dính ngay tay cậu. Cậu thả nó ra, ôm tay mình té xuống đất, máu tuôn ra không ngừng. 
- Hôm nay tao nên lấy 2 cánh tay của mày nhỉ? - hắn ngồi trên cửa sổ, cười 1 nụ cười man rợ, trên tay cầm vài con dao nhỏ cực nhọn.

- Thằng khốn! Có ngon mày thử xem! - cậu rút con dao trên tay ra.

- Mày phải làm tao vui đấy! - hắn nhảy xuống, cười ngầu.

- Đừng giết người mà!!! - nó chạy ra đứng trước dang 2 tay chắn cho Rinto.
- Eh? Em gái cưng của anh, cưng bị tên đó đầu độc rồi phải không?

- Em xin anh đấy! Tha cho anh ấy đi!

- Em dang tay ra như vậy là che cho hắn hay muốn anh ôm em?

Nó im lặng, mắt không dám nhìn onii-chan cầm thú của mình, chân run hết cả lên nhưng vì nó yêu Rinto nên phải dối lòng thôi...

- E...em...muốn anh ôm em...

Hắn có vẻ vui mừng, tiến lại ôm chặt lấy em gái đáng yêu của hắn, nhưng có lẽ hắn không coi nó như em gái mình nữa mà thay vào đó là người hắn yêu. Hắn dụi dụi đầu vào ngực nó như muốn làm nũng, nó thấy thế cũng ôm lại hắn, quay đầu ra đằng sau, ánh mắt có ý hối thúc cậu đi ngay. Cậu móc điện thoại ra, chỉ chỉ vào cái điện thoại rồi đi ra khỏi phòng.

- Onii-chan! Anh lớn rồi mà! Mau đi về thôi, em mong onii-chan không như vậy nữa. - nó búng nhẹ vào trán hắn.

- Lần này anh không phạt cưng nặng, nhưng nếu có lần sau cưng sẽ biết tay anh...và nhớ là đừng có gọi anh bằng onii-chan, gọi tên anh!

- K...Kon... - nó chảy mồ hôi.

- Tốt lắm! - hắn bế nó lên, đá một phát vỡ luôn cả tường :v (học võ mà) rồi đi ra ngoài.

______________________________

Về nhà, hắn để nó lên giường, đắp chăn cho nó, vuốt nhẹ mặt của nó cười nói.

- Bé cưng ngủ sớm đi!

- Vâng...

Hắn đứng dậy, đóng khóa tất cả cửa sổ trong phòng, đi ra ngoài rồi khóa cửa lớn luôn. Nó thấy hắn đi mất, moi trong túi lấy điện thoại ra, nhắn tin với Rinto.

Kin: Vết thương của anh không sao chứ?

Rinto: Không sao đâu em, anh băng lại rồi. Mà em nhớ cẩn thận với ông anh của em đấy.

Kin: Vâng ạ, nhưng mà không sao đâu, trông anh có vẻ rất thương em.

Rinto: Vậy thì tốt, em ngủ sớm đi. Mai gặp <3

Nó đâu biết trong phòng có camera a, hắn ở bên phòng hắn quan sát hết, hắn cảm thấy vẫn chưa chinh phục được nó. Ngồi lẩm bẩm:

- Cưng hư quá. Ha, chắc anh phải loại bỏ tên Rinto khỏi cuộc chơi của 3 chúng ta rồi...

Sáng hôm sau, nó thức dậy, bộ đồ ngủ hôm qua giờ đây đã thành chiếc áo sơ mi của hắn, nó ngạc nhiên, bước xuống giường, nhìn đồng hồ, ngái ngủ:

- 8 rưỡi rồi à...đói quá...

Im lặng tập 1.

Im lặng tập 2..

Im lặng tập 3...

- Onii-chan! Sao anh không kêu em dậy đi học!!! Trễ 2 tiếng rồi :v
RNó ra trước cửa, hắn vẫn khóa cửa, nó bực mình, bước ra bàn kiếm điện thoại, mất luôn :v

- Oaaaa! Onii-chan! Mở cửa cho em!

"Cạch"

- Dậy rồi hả? Nhóc con? - hắn mở cửa, mặt cười tỏa nắng (may a, ổng vui lắm á)

- Em không phải là nhóc con! - hai má nó phồng lên, ửng hồng, nó đang dỗi trong rất dễ thương.

- Rồi rồi mà Kin-chan. - hắn ôm nó,  xoa xoa đầu nó.

- Sao hôm nay onii-chan không kêu em dậy đi học?

- Anh thấy em ngủ ngon quá, thôi hôm nay nghỉ không sao đâu. Mà em đừng gọi onii-chan nữa, gọi tên anh này! - mặt hắn xám lại.

- Vâng ạ! - nó cười.

"Tách"

- Anh chụp được rồi nè, đáng yêu quá cài làm hình nền luôn.

- Ehhhh?! Anh này...thôi mệt quá, cho em lên trường đi, ở nhà chán lắm.

- Thôi ở nhà đi, có muốn anh dẫn đi chơi không? Anh mua kẹo bông cho cưng ăn. - hắn sờ má nó.

- Thiệt hả anh?! Thế thì em đi! - ngay món nó thích ngu gì nó không đi –_–

Hết chap

__________________________

Au: Huhuhu Kin-chan của tui bị mua chuộc kìa!

Kon: Muốn gì, lần trước ăn hành chưa tởm à?

Kin: Kon! Mau đi đi em thèm kẹo bông quá!

Au: Mau ở nhà đi.

Kon:<mất tích>

Kin:<mất tích>

Au: Huhuhu, trời ơi không ai coi tui ra gì à😭😭😭😭😭

Yandere Là Anh_Yêu không? (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ