Chương 57: Sau 5 năm-Chào đón Joong Min

1.5K 38 0
                                    

...5 năm sau...

Một cô gái ôm trên tay hai đóa hoa hồng trắng, tay còn lại thì nắm lấy tay bé gái với đối mắt màu huyết và mái tóc dài mềm mượt màu xanh rêu, cũng đang ôm một đóa hồng trắng muốt. Cả hai cùng bước lên đỉnh đồi.

Khi đến nơi, vừa trông thấy ba ngôi mộ nằm kề bên nhau, đứa bé không khỏi sợ hãi, nép vào sau lưng cô gái ấy. Chỉ ló ra cái đầu nhỏ nhắn xinh xinh quan sát.

Cô gái bật cười, ngồi thụp xuống, cô ấy xoa đầu đứa bé.

-Không có gì phải sợ đâu con.

-Đó là mộ của ai thế mẹ?- Giọng nói trong sáng của trẻ thơ, ngây ngô hỏi.

-Đó là mộ của ông nội, ba nuôi và dì của con.- Cô mỉm cười.

-Sao con chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến vậy?

-Từ từ rồi con sẽ hiểu hết thôi. Sau này mẹ sẽ kể cho con nghe nhiều hơn.

Cô gái khẽ nói và nắm tay bé gái ấy đến trước ba ngôi mộ.

-Bây giờ Di Đông đưa cho mẹ đóa hoa nhé!

-Hoa của mẹ đây ạ!- Cô bé ngoan ngoãn, lễ phép đưa bằng hai tay.

Cô đặt ba đóa hoa xuống từng ngôi mộ và nhẹ nhàng nói.

-Hôm nay là ngày giỗ của ba người. Dương Quân Sinh, hãy cho con gọi ba một tiếng "ba". Con biết, có lẽ ba sẽ không vui khi nhìn thấy đứa con dâu này. Nhưng xin ba, ở trên trời linh thiêng hãy soi đường cho con, để con có thể tìm lại và khuyên Quân Anh quay về. Đoàn tụ với gia đình. Âu Dịch Quân, em đã hoàn thành ý nguyện của anh, em đã sinh được một bé gái và đặt tên là Di Đông. Em sẽ để anh là ba nuôi, cha đỡ đầu của con bé. Theo như anh thấy đó, Di Đông rất đáng yêu đúng không? Con bé giống Quân Anh như tượng tạt, chỉ có điều con bé khá nhút nhát. Trương Huyền My, tuy rằng lúc trước cả hai chúng ta có những mâu thuẫn, bất đồng với nhau nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng phải lỗi của cô. Cũng do tôi có chút nóng nảy nên đã có một số hành động không phải phép với cô cho lắm. Thôi thì dù gì cô vẫn lớn hơn tôi một tuổi nên tôi sẽ gọi cô một tiếng "chị". Thành thật xin lỗi chị rất nhiều!

Nó cúi đầu xuống. Nói ra được như thế, nó thấy nhẹ lòng hẳn. Nó khom người xuống, ôm chặt lấy vai Di Đông.

-Chào họ một tiếng đi con.

Cô bé có phần rụt rè. Đưa mắt nhìn nó rồi chu chu đôi môi nhỏ xinh. Hai chân còn di di vào nhau.

Nó bật cười, nghiêng đầu như ra lệnh. Di Đông mím môi, cô bé mấp máy đôi môi, khẽ thưa.

-Con chào ông nội! Con chào ba nuôi! Con chào dì!

-Giỏi lắm! Bây giờ mẹ con mình ra sân bay đón cậu nhé!

-Dạ! Di Đông nhớ cậu!- Cô bé hưng phấn, cười tít mắt.

-Vậy hôm khác mẹ sẽ đưa Di Đông đến thăm ông, ba và dì nha.

-Dạ được ạ!

Nó nhìn lại ba ngôi mộ lần cuối rồi nắm tay Di Đông ra về.

Thiên Thần Ác Quỷ Đâu Mới Là Em - Kỳ THƯ (Thư Fuon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ