Chương 39: Cư nhiên lại mang thai

1K 25 0
                                    

*Cạch*

-Ba xem đó, Quân Anh bị con hồ ly tinh kia dụ dỗ rồi.- Huyền My dằn tách trà xuống mặt bàn.

-Thôi được rồi, ba đang thắc mắc cô gái ấy là ai mà làm cho Quân Anh trở nên ám muội như vậy.- Người đàn ông ngồi đối diện cô, xoa cằm.

-Ba phải đòi lại công bằng cho con. Dù sao con cũng là vợ tương lai của Quân Anh, anh ấy không thể dây dưa với người phụ nữ khác.- Huyền My ngọt giọng nói với ông.

-Con yên tâm, chẳng phải ba đã nói, con vẫn sẽ là con dâu tương lai của dòng họ Dương này sao.- Ông ta nhàn nhã nói, đôi môi khẽ nhếch lên.

-Con tiện nhân kia cũng cao tay lắm thì ra cô ta đã tính toán từ trước.- Huyền My cắn môi.

-Cô ta là ai?- Ông cau mày thắc mắc.

-Cô ta tên Kỳ Thư, chủ tịch tập đoàn Nguyên Thư.- Huyền My thở mạnh ra.

-Chủ tịch? Huh...tạm được!- Ông nhếch môi.

-Ba...đừng nói là...

-Không bao giờ đâu!- Ông ngắt lời cô.

...

Nó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình, hơi thở của nó bỗng gấp rút.

Nó xối nước vào mặt rồi cau mày khó chịu. Cuối cùng thì nó bị sao thế? Sao nó lại muốn nôn?

Hai mắt trừng lên, nó lắc đầu phủ nhận.

-Không thể nào, không phải như mình nghĩ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện này đâu.

Nó lo lắng đến mức phải đổ mồ hôi hột. Đôi tay nó bất giác run run. Đặt tay nhẹ nhàng lên bụng, nó bắt đầu suy nghĩ nhiều điều.

-Liệu, đó là sự thật thì mình phải làm sao đây? Không thể nào, mình không thể có bảo nhi.

Môi nó mím chặt lại. Nó chậm rãi bước ra ngoài, cơ thể như không còn sức lực.

Nó về bàn làm việc và cố gắng tập trung vào những tài liệu trước mắt nhưng mãi vẫn không thể chú tâm vào được. Nó gục đầu xuống bàn, suy nghĩ nhiều việc linh tinh.

Dịch Quân mở cửa và bước vào phòng làm việc của nó. Vừa thấy nó gục đầu xuống bàn thì anh liền đi đến. Cởi áo khoác ngoài ra, anh khoát lên vai nó.

Nó giật mình, bật người dậy.

-Ơ...Dịch Quân? Anh đến lúc nào vậy?

-Anh vừa đến.- Anh cho hai tay vào túi và lạnh nhạt nói.

-Em...Em xin lỗi.- Nó nói lí nhí.

-Em đã làm gì sai? Anh cũng chẳng có lỗi để em xin.- Anh đi đến bên bức tường được làm bằng chất liệu thủy tinh trong suốt và nhìn xuống lòng đường tấp nập.

-Do em, không nghe lời anh và anh hai. Khiến hai anh phải bận lòng.

-Đó là do em muốn mà, anh và Trịnh Khang cũng đâu cản được.- Anh hừ lạnh.

Nó im lặng và nhìn tấm lưng rộng lớn của anh. Nó đứng dậy và ôm lấy anh từ phía sau.

-Xin lỗi anh vì tất cả.

Thiên Thần Ác Quỷ Đâu Mới Là Em - Kỳ THƯ (Thư Fuon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ