Chương 15: Không!

2.7K 70 0
                                    

Nó cùng Jisan và Jesan xuống xe và bước vào trường. Hàng trăm con mắt ở đây đều hướng về phía tụi nó.Xe của tụi hắn cũng dừng lại. Hắn, Kansai và Kensai bước ra. Kansai đi lại gần Jisan, kề sát mặt của mình vào mặt nhỏ nhìn chằm chằm.

Jisan trợn tròn mắt, nhỏ cắn cắn môi và cười tươi, tay thì vỗ vỗ vào mặt Kansai.

-Rớt mắt bây giờ.

Kansai đầu như bốc hỏa, cậu trừng mắt rồi nghiến răng.

-Hay là cô không kiềm nổi trước ánh mắt đa tình này của tôi?

Jisan bực tức dí nắm đấm trước mặt Kansai.

-Nếu cậu mà nhìn tôi với ánh mắt sói già đó nữa thì đừng có trách.

-Thôi thôi cho xin đi mà!- Jesan và Kensai nhảy vào giữa.

-Hai người làm gì mà hễ gặp nhau là cãi vã um trời hết vậy?- Jesan chau mày.

-Cậu tránh ra, hôm nay mình sẽ cho tên tiểu tử này một trận.- Jisan kéo Jesan ra.

-Tôi sợ cô chắc.- Kansai nghênh mặt.

-Ngon thì nhào vô, xem ai sợ ai cho biết.- Jisan ương bướng thách thức.

-Đánh nhau đi!- Nó đi giữa hai người và lạnh nhạt nói.

Hắn nhìn theo nó, thấy nó vừa đi thì hắn đưa tay kéo lại.

Nó theo phản xạ của mình. Hễ ai mà ra tay sau lưng nó thì nó sẽ xử một cách gọn lẹ, không cần biết là ai. Nhưng hắn cũng đâu phải hạng tầm thường. Lúc nó xoay người định khóa tay hắn thì hắn đã nhanh chóng giữ chặt hai tay nó lại.

Mọi người xung quanh hò hét ầm lên. Nó mặc kệ, chỉ liếc mắt hỏi hắn.

-Muốn gì?

-Kiếm chuyện!- Môi hắn hơi nhếch lên.

-Tôi chẳng rãnh để đùa đâu.- Nó giật tay ra.

-Sân sau.- Hắn nói thầm trong miệng.

Môi nó hơi cong lên rồi tắt hẳn, nó nhanh tay kéo Jisan và Jesan về lớp.

Nó quăng ba-lô lên bàn và thả người xuống ghế. Hai chân nó đưa lên gác hẳn lên bàn, dáng ngồi như một đàn chị. Lưng nó tựa vào tường, miệng còn đang nhai kẹo cao su. Gương mặt toát lên phong cách bụi bặm.

Toàn thể học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán. Họ đã biết chắc chắn kết quả của nó khi xâm phạm đến bàn học của hắn.

Hắn cho hai tay vào túi, ung dung bước vào lớp. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, thật đúng với nữ sinh trường này khi gọi hắn là "Hoàng Tử". Hắn hoàn toàn không vướn phải một hạt bụi trần. Hắn cùng Kansai và Kensai về chỗ ngồi.

Mọi người ở đây đều im bặt, chỉ còn những ánh mắt dõi theo chờ đợi một điều gì đó.

Hắn lại chỗ, quăng ba-lô lên bàn và nhẹ nhàng nói với nó.

-Em yêu, đây là chỗ của anh!

Đám đông bây giờ đều nháo nhào, xôn xao bàn tán đủ thứ. Ngay cả Jisan, Jesan, Kansai và Kensai còn phải há hốc mồm kinh ngạc.

Thiên Thần Ác Quỷ Đâu Mới Là Em - Kỳ THƯ (Thư Fuon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ