Chương 43: Biến động cháy kho hàng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trịnh Khang cho con Lamborghini ra cổng vừa lúc thấy Diễm Kỳ đang bắt taxi. Anh cho xe đến trước mặt cô, gỡ chiếc kính đen to bản trên mắt xuống, ôn tồn hỏi.

-Cô đang bắt xe sao?

-Liên quan gì anh?- Diễm Kỳ đanh đá, chu môi nói.

-Lên xe!- Anh đẩy cửa ra.

-Mắc mớ gì tôi phải đi chung xe với tên biến thái như anh?- Cô ương ngạnh, ngênh mặt.

-Hơ, chứ cô nghĩ tôi muốn đi cùng cô? Thật tức cười mà.

-Vậy cho hỏi, Bảo tổng dừng xe ở đây làm gì? Lại còn mở sẵn cửa nữa.

-Tôi bảo cô lên à? Tôi nhắc tên cô sao? Tôi có thể búng tay là sẽ có một mỹ nữ ngồi ở vị trí này.- Anh vừa nói vừa chỉ tay vào ghế phụ.

Diễm Kỳ tức không nói nên lời. Sắc mặt cô biến đổi, gương mặt bắt đầu đỏ bừng lên.

Mọi chuyện Diễm Kỳ đều không quan tâm nhưng tại sao khi anh bảo sẽ ngồi với nữ nhân khác thì cô lại khó chịu, trong lòng mãi dậy sóng, biểu tình.

Diễm Kỳ quay mặt sang hướng khác, tay cũng siết chặt thành nắm đấm.

Trịnh Khang bật cười, anh xuống xe, đi từ phía sau và bế sóc cô lên đặt vào xe.

Diễm Kỳ tức giận, đôi mày thanh tú nhíu lại.

-Anh buông tôi ra. Cái tên biến thái này.

Trịnh Khang bắt đầu cáu gắt. Không ngờ thân người nhỏ bé, đáng yêu này lại có âm giọng vang dội như thế, làm mọi người đi đường đều quay đầu nhìn lại.

-Buông tôi ra, Trịnh Khang, tên sắc lang nhà anh, mau buông...ưm...

Diễm Kỳ trợn tròn mắt trước hành động táo bạo này của anh. Tạm thời không nhúc nhích, cục cựa.

Trịnh Khang cong môi, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ vào đôi môi hồng hồng, nhỏ xinh đang ra sức mắng anh. Cô gái này thật khác nha, khi hôn lại ngọt ngào đến thế. Anh nhanh chóng rút hết mật ngọt từ môi cô, cắn nhẹ vào đó một cái và luyến tiếc rời đi.

Diễm Kỳ vẫn bất động ngồi yên một chỗ. Bây giờ cô chỉ biết mình đang cần oxi, rất rất cần oxi. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác kì lạ như lúc này.

Có một chút nhẹ nhàng, có một chút rung động và có một chút yêu thương.

Trịnh Khang mỉm cười, quay lại vị trí lái xe của mình. Cũng nhờ thế mà cô mới chịu ngồi yên cho anh đưa đi.

...

Hắn cau mày, gương mặt mang đầy sắc thái thật khó coi. Đôi mày kiếm cau lại, như sắp chạm vào nhau.

-Chết tiệt.

Hắn buông ra một câu văn tục.

Gương mặt của hắn đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn, đôi mắt phủ đầy sương như muốn đống băng tất cả mọi thứ.

Ở phía ngoài, cô thư ký hốt hoảng chạy vào.

-Chủ tịch, không may rồi.

-Chuyện gì?- Hắn lạnh giọng.

Thiên Thần Ác Quỷ Đâu Mới Là Em - Kỳ THƯ (Thư Fuon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ