Chương 39: Cư nhiên lại mang thai

Bắt đầu từ đầu
                                    

Dịch Quân vẫn đứng đó. Gương mặt của anh không biểu hiện một cảm xúc nào. Ánh mắt cũng chỉ dán chặt xuống lòng đường đầy xe qua lại.

"Dịch Quân, tha thứ cho em. Em không thể giữ lời hứa với anh, xin lỗi anh."

Anh xoay người lại kéo tay nó bước đi.

-Chúng ta cùng nhau ăn trưa.

Nó im lặng mặc cho anh kéo tay đi sòng sọc.

Dịch Quân đưa nó đến một nhà hàng lớn. Anh nắm chặt tay nó, cùng nó lên phòng ăn.

Anh mở cửa, đưa nó vào trong. Không lâu sau, thức ăn được bày biện lên hết cả chiếc bàn tròn rộng lớn.

-Nhiều như thế sao mà dùng hết hả anh?

-Không sao, ở đây đều là những món mà em thích. Cứ dùng thoải mái đi.

-Em biết nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết, ăn đi.- Anh gắp một ít cá vào chén cho nó.

Nó nhìn anh rồi bắt đầu cầm đũa. Nó đưa lên miệng nhưng chưa gì nó lại muốn nôn. Nó đứng dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Dịch Quân nghiêng đầu nhìn theo nó. Anh khẽ cau mày, sắc thái trên gương mặt chẳng có gì biến đổi.

Anh đứng dậy, bước đến, gõ cửa nhà vệ sinh.

-Kỳ Thư, em không sao chứ?

-Em không sao!- Nó nói vọng ra.

-Ra đây, để anh xem thế nào.- Giọng anh có chút lo lắng.

Cánh cửa từ từ mở, nó bước ra.

Anh nhìn nó thật kỹ. Sắc mặt của nó có vẻ phờ phạc hơn nhiều, dáng dấp như muốn đứng không vững. Kèm theo vừa nãy nó ngửi mùi cá đã phát nôn.

Đôi mắt màu hổ phách của anh bỗng ánh lên những tia phức tạp. Anh nhìn sang nó, kéo nó thật mạnh và nhanh chóng ra ngoài.

Càng nghĩ đến điều anh mường tượng trong đầu thì anh càng siếc chặt cổ tay của nó.

-A...đau, Dịch Quân, anh bị sao vậy?

Anh không trả lời, cứ thế tống nó thẳng vào xe.

Anh lái xe một cách đầy điên loạn cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện.

Vừa thấy bệnh viện trước mắt thì sắc mặt nó lập tức trắng bệch. Tay nó nắm chặt lấy vạt áo, đôi môi mấp máy, run run. Không phải anh đã nghi ngờ nó mang bảo nhi rồi chứ? Có lẽ thế. Chứ không không, anh đưa nó đến đây để làm gì.

Dịch Quân mở cửa. Anh nhìn nó như chờ đợi nó chủ động bước xuống.

Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ không ngừng trên mặt nó. Nó đưa ánh mắt nhìn anh rồi thu ngay lại.

-Muốn anh bồng em vào sao?

-Ơ...không không, em tự đi được.- Nó lắc đầu.

Nó chậm chạp xuống xe và theo sau anh vào trong.

Dịch Quân dừng bước, anh quay đầu lại nhìn thì thấy nó cách mình khá xa. Anh cau mày, đi đến bế sóc nó lên rồi đi vào.

Thiên Thần Ác Quỷ Đâu Mới Là Em - Kỳ THƯ (Thư Fuon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ