Chương 5: Sức khỏe hồi phục

6.4K 187 2
                                    

Sáng sớm hôm sau là ngày chủ nhật nên Như Thủy cũng không cần phải dạy sớm lắm nhưng vẫn theo thói quen thức dậy đi chạy bộ, vừa mở mắt ra đã thấy một bóng dáng nho nhỏ ở đầu giường, ôi nhìn đôi mắt tím kia thì còn ai khác ngoài Tiểu Bạch đây! Ôm chú vào lòng thủ thỉ:

- Em đi lại được rồi hả, nhưng mà đừng dùng sức quá nhé! Mà em ngồi đây từ lúc nào thế?

Lúc đầu Tiểu Bạch có giãy giụa mà ko thoát khỏi vòng ôm của cô nàng nào đó nên đành chịu, với lại mùi hương thảo mộc trên người cô và sự vuốt ve dịu dàng thực thoải mái! 

- Hay là em đói rồi, để chị đi làm món gì cho e ăn nhé! Em cũng thật là, chị thấy mấy chú mèo nhà hàng xóm đều rất thích ăn thức ăn sẵn cho mèo, còn em từ lúc về nhà tới giờ đều ko đụng tới. Nhưng vậy cũng tốt, chị sẽ làm nhiều món bổ sung dinh dưỡng để em mau khỏe mạnh nhé!

Nói xong Như Thủy đứng dậy đi đánh răng rồi đi vào phòng bếp bắt đầu nấu nướng. Chỉ còn bóng dáng nhỏ màu trắng nằm trên giường tiếc nuối sự vuốt ve của cô. Như Thủy đã nấu xong bữa sáng và một con cá hấp thơm lừng cho Tiểu Bạch.

- Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ra đây ăn sáng nào!

Như Thủy bưng đĩa có con cá hấp ấy đặt xuống cạnh ổ của Tiểu Bạch, vậy mà nó chẳng thèm ngó ngàng tới, chỉ chậm rãi bước từ phòng ngủ ra cạnh bàn ăn rồi nhảy lên bàn ngồi nhìn cô. Hả? Là sao? Như thủy ngơ ngác, chẳng nhẽ em cũng muốn ngồi ăn trên bàn? Vậy là cô lại bưng đĩa cá lên trên bàn, đặt cạnh con mèo nào đó đang hiên ngang ngồi trên bàn. Sau đó cô cũng ngồi xuống ăn, khi cô bắt đầu động đũa thì Tiểu Bạch cũng mới bắt đầu ăn phần của chú. Như Thủy thấy Tiểu Bạch có linh tính thật mạnh mẽ, có phần cá tính của loài người, nuôi một chú mèo tinh quái như thế này không biết là nên vui hay buồn đây?!

Sau khi ăn xong Như Thủy đi chạy bộ rồi ra siêu thị nhỏ gần nhà mua thêm thức ăn và vài món đồ chơi cho mèo, đặc biệt là một chiếc vòng cổ màu xanh có chip định vị khắc tên Tiểu Bạch và địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của cô. Về tới nhà Như Thủy liền suy nghĩ xem làm cách nào để Tiểu Bạch dụ dỗ đeo vòng cổ, cô chưa nuôi mèo bao giờ nên cũng ko biết nó có chịu đeo ko?!

Lại gần Tiểu Bạch đang nhìn xuống cửa sổ, nhanh chóng hôn trộm lên má chú một cái rồi lên tiếng:" Tiểu Bạch, chị có quà cho em nè, đây là chiếc vòng để đeo lên cổ nhé! Như vậy nếu em có đi đâu thì chị cũng sẽ tìm được em." Như Thủy sau một hồi dụ dỗ thử đưa chiếc vòng cổ lại gần thì Tiểu Bạch có vẻ ko đồng ý đeo, chú quay đi đưa lưng lại phía cô. Haizz Như Thủy đang băn khoăn ko biết làm thế nào thì thấy Tiểu Bạch nhảy xuống khỏi cửa sổ bước lại hướng phòng ngủ của cô. Đi theo Tiểu Bạch vào phòng ngủ của cô thì thấy nó đang nhìn lên phía giường, Như thủy hỏi: " Vậy em muốn thế nào mới chịu đeo vòng?" . Vừa dứt lời thì thấy Tiểu Bạch nhảy lên giường và nằm xuống. Có lẽ nào...

-Em muốn nằm ngủ trên giường sao?!

Tiểu Bạch gật đầu, ôi trời nó biết gật đầu sao, lại còn biết ra điều kiện?! Như Thủy hơi bất ngờ bởi sự thông minh của Tiểu Bạch rồi lại suy nghĩ dù sao cùng nhau ngủ trên giường cũng được, như vậy dễ chăm sóc hơn. 

-Được, vậy chị đồng ý, giờ  thì em có thể đeo vòng cổ rồi chứ!

Thấy Tiểu Bạch cúi xuống thì cô tiến lại gần đeo cho chú, cuối cùng cũng chịu đeo, Như Thủy lúc này đang có cảm giác thành công. Sau đó cô vui vẻ thơm Tiểu Bạch một cái chụt rồi ra ngoài đi nấu cơm. (Ôi chị đồng ý lúc này dẫn đến mai sau bị ăn sạch sẽ ko còn mẩu xương, vậy mà chị còn vui vậy ha... đúng là bó tay mà)

Tới buổi tối lúc Như Thủy đi ngủ còn cố tình mở cửa phòng ngủ rồi nằm xuống một bên tại đã đồng ý cho con mèo phúc hắc nào đó ngủ cùng rồi. Lúc sau có một bóng trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhảy lên giường nằm xuống, đôi mắt tím dịu dàng ngắm nhìn ai đó rồi cũng đi vào giấc ngủ trong mùi thảo mộc dễ chịu.


Tóm mèo tinh phúc hắc về làm chồng (18+)Kde žijí příběhy. Začni objevovat