Chương 9

4.5K 533 263
                                    

Sau ngày hôm đó, bỏ qua sự đeo bám của cái đuôi nhỏ Hoseok thì cuộc sống của Yoongi coi như cũng trôi qua một cách bình yên. Kim Taehyung không tìm cậu gây sự, không khí đột nhiên trở nên trong lành hẳn ra.

Còn với người đàn ông sáng say chiều xỉn kia, mấy năm nay cậu cũng đã dần quen, vậy nên cũng không có gì khó khăn để đối phó. Mấy hôm nay cậu duy trì thói quen đi sớm về muộn, một phần nhằm tránh mặt lão ta, một phần vì cậu phải tăng cường làm việc. Tuy mang danh nghĩa người bảo trợ nhưng cả học phí lẫn tiền sinh hoạt điều do Yoongi tự mình xoay sở lấy. Tuy vừa phải đến trường, vừa phải bươn chải kiếm sống, nhưng chí ích Yoongi cũng không phải mang nợ người đàn ông kia.

Việc chạm mặt với hội Kim Teahyung vốn nằm ngoài dự kiến của Yoongi, mà cậu cũng không muốn vướng thêm rắc rối vậy nên qua mấy ngày sau đã tìm đến quản lý xin thôi việc, sau đó bắt đầu đi tìm một công việc khác. Đối với một đứa trẻ vị thành niên như cậu mà nói tìm việc không phải dễ, ngoài việc nhà trường không cho phép học sinh đi làm thêm ra, còn một trở ngại lớn nhất chính là không có mấy nơi chịu thuê một người không có bằng cấp như cậu, quanh đi ngoảnh lại chỉ có mấy công việc tay chân nặng nhọc như khuân vác hàng hóa ở siêu thị, hay nhân viên giao hàng cho những quán ăn. Công việc cực nhọc là thế nhưng không kiếm được mấy đồng, tiền học phí cậu vẫn chưa kiếm được một nửa, trong khi hạn nộp còn chưa đến một tuần.

Tình hình của Yoongi bây giờ chính là gấp đến không thể nào gấp hơn được nữa.

Hôm nay là cuối tuần, mới sáng ra Yoongi đã ra ngoài để tìm công việc, chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu nơi vẫn không thu được kết quả gì.

Đứng trước quầy thức ăn nhanh trong siêu thị nửa buổi, Yoongi mới quyết định lấy một phần kimbap mang ra tính tiền. Đang trong tuổi ăn tuổi lớn, có mỗi mẫu kimbap bé tí như thế đương nhiên không cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho một ngày, nhưng mà Yoongi không có nhiều lựa chọn hơn thế. Đứng trước quầy thu ngân, lấy tiền từ trong túi áo ra thanh toán mà lòng đau như cắt.

Ngồi ở một góc trong công viên, Yoongi nuốt vội miếng kimbap cuối cùng trong khi đôi mắt vẫn còn dán chặt lên tờ danh thiếp cầm trong tay, lúc móc tiền từ túi áo mới chợt nhớ đến vài ngày trước, khi Yoongi đang lang thang để tìm việc thì bất ngờ có một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện với cậu, tự giới thiệu mình là một nhiếp ảnh gia tự do, một mặt khen ngoại hình của cậu, sau đó lại nói đến việc hắn đang tìm người mẫu cho shoot ảnh mới của mình, và cậu hoàn toàn phù hợp với concept, liền ngỏ ý muốn mời cậu làm người mẫu.

Với một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi như Yoongi mà nói, những lời ngon ngọt của người đàn ông này không có một chỗ đáng tin. Cậu chỉ cần bỏ ra năm giờ đồng hồ, mặc quần áo của bọn họ rồi tạo dáng trước ống kính sẽ nhận được 500.000 won, mức thù lao không tưởng cho một công việc quá đỗi đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Không cần dùng não suy nghĩ cũng thấy được vấn đề, vậy nên Yoongi đã ngay lập tức từ chối, mặc gã không ngừng thuyết phục. Được một lúc gã cũng đành từ bỏ, có điều trước khi rời đi còn cố gắng nhét tờ danh thiếp vào túi áo cậu cho bằng được, nói rằng khi nào cậu đổi ý có thể liên hệ ngay.

Taegi | Lão Đại Của Đại CaWhere stories live. Discover now