Chương 6.

4.6K 618 84
                                    

"Cảm ơn quý khách " nữ thu ngân nhìn theo bóng lưng của chàng trai vừa khuất sau cửa, hai má vẫn chưa thôi phiếm hồng. 

Còn khổ chủ, dường như không mấy để tâm đến những ánh mắt si mê của người khác mỗi khi nhìn vào mình, toàn bộ sự tập trung đều nằm ở cái nhíu mày, nhăn mặt khi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, với sự chênh lệch nhiệt độ giữa tiết trời oi bức. Từng giọt mồ hôi bong ra từ chân lông, trượt lên gương mặt với đường nét hoàn hảo, gái si mê, trai bị bẽ gãy. 

Taehyung ghét nhất mùa hạ, cái nóng bỏng da của bầu không khí nhá nhem sập tối đặc biệt làm hắn phát bệnh đến nơi.

Từ nhỏ dạ dày của Taehyung vốn đã không tốt, hay đau đớn thất thường. Bữa ăn của hắn mấy năm nay quay đi quay lại cũng là  hamburger và thức ăn nhanh. Suốt ba năm hắn như ngược đãi chính mình, dù rằng vẫn có luôn nhiều lựa chọn hơn thế. Bởi khẩu vị của hắn đặc biệt khó chiều.

Nhàm chán đưa thức ăn vào miệng, vừa sải bước trên phố vừa nhai nuốt một cách hời hợt.

Hắn đảo đôi mắt hẹp dài ra xung quanh, rồi dừng lại dáng hình ngược chiều ánh sáng của đèn đường vàng rộm.

"Min Yoongi?"

Taehyung nhíu mày, nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa rực rỡ sắc màu. Nâng tầm mắt lên bảng hiệu sáng đèn. Biểu cảm trên gương mặt chán chường lập tức thay đổi.

" Câu lạc bộ?"

___

" Có trò vui để xem rồi đây" Taehyung gãi cằm, lầm bầm bằng giọng điệu thích thú.

Lướt tay lên màn hình, nơi hình ảnh của chàng trai nhỏ trong trang phục tiếp viên, tóc vuốt gọn, tay cầm khay rượu. Từng đường nét non nớt, hờ hững bình thường được thay bằng chiếc mặt nạ vui cười, giả dối.

___

"Oáp!"

Yoongi dãn cơ, miệng ngoác ra, ngáp một cái rõ to. Khép mắt tiếp tục ngủ.

" Yoongi!"

" ..."

Khó khăn mang rèm mắt mỏi mệt mở ra, Yoongi liếc nhìn chủ nhân giọng nói.

" Lại gì nữa? " Yoongi phát cáu vì bị quấy rầy.

" Qua phòng y tế, tớ trông chừng cho cậu ngủ. Ở đây không thoải mái, lưng sẽ bị đau" Hoseok khom người, đặt tay lên vai Yoongi, nhẹ giọng. 

Sau sự việc phát sinh ở nhà vệ sinh, Hoseok đối với Yoongi đặc biệt khép nép hơn thường lệ.

" Không cần, chỉ cần để tôi yên được rồi"

Người bình thường, đối với những lời quan tâm chân thành có thể sẽ động lòng hay gì đó. Nhưng Yoongi lại khác, do từ nhỏ vẫn luôn một mình, sớm quen với sự hời hợt của những người xung quanh. Cảm giác được ai đó quan tâm vừa lạ lẫm, vừa khiến cậu không thể thích nghi, thậm chí có đôi chút chán ghét. 

Giống như mỗi khi ai đó muốn bước lại gần, thì chính tay cậu lại đẩy họ ra xa. 

" Nhưng... "

Taegi | Lão Đại Của Đại CaWhere stories live. Discover now