Chap 2

455 40 2
                                    

CHAP 2

"Đồ Thái sao? Tôi không nghĩ khẩu vị của cậu lại kì lạ như vậy!" - Người lạ mặt nhận xét ngay khi cả hai vừa bước chân vào nhà hàng.

Bambam đảo mắt, làm lơ trước câu nói của người kia và ung dung chọn chỗ ngồi. Cậu gọi món bằng tiếng mẹ đẻ khiến cho người đối diện ngạc nhiên đến rớt cả hàm. Ngay khi gọi món xong, Bambam cởi áo khoác ngoài và khoanh tay trước ngực.

"Thái Lan là quê hương của tôi." – Cậu nhẹ nhàng giải đáp sự thắc mắc chưa kịp nói ra của người lạ mặt.

"À...ra thế...Xin lỗi, tôi không biết. Vậy là cậu đến từ Thái Lan sao?" – Hắn cười ngây ngốc, môi hắn hình thành một đường cong nhẹ, gò má cũng hơi nhếch lên.

Bambam đáp lại bằng một nụ cười xã giao. Cậu với tay gỡ bỏ chiếc snapback trên đầu người đối diện. Và trong phút chốc, cậu ngây người.

Người đàn ông tuy không được cao và có thể rất nhạt nhẽo, nhưng anh ta thực sự rất đẹp trai. Mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra phía sau. Đôi mắt to và có hồn. Và sống mũi của anh ta đẹp như tượng tạc vậy.

"Anh nhìn ổn hơn rất nhiều khi không đội mũ đấy, đồ ngốc!" – Vừa nói, Bambam vừa rút ra một điếu thuốc nữa và ngậm nó bằng đôi môi mọng của mình. Cậu châm lửa, rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng đục trước khi bắt gặp ánh mắt đầy ngượng nghịu của người kia. Cậu không thể hiểu nổi tại sao người đó cứ nhìn cậu với vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt như vậy.

"Anh có muốn làm một điếu không?" – Bambam hỏi, chìa bao thuốc ra trước mặt người đối diện nhưng anh ta lắc đầu, xua tay từ chối, nói rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Bambam không thể ngừng đảo mắt trước lời nói của người kia.

Cuối cùng thì đồ uống cũng được mang ra. Ngay lập tức, Bambam nhấp một hụm trà Thái, trong khi người còn lại thử một chút chocolate nóng nhưng ánh mắt thì không hề rời Bambam.

"Cậu làm gì để kiếm sống?" – Người đàn ông hỏi một câu ngẫu nhiên để bắt chuyện với cậu.

"Tôi...dùng cơ thể để kiếm sống." – Cậu trả lời.

"Nhưng..ai chẳng thế."

Bambam bật cười, cậu không thể tưởng tượng được độ ngây thơ của con người ngồi trước mặt.

"Ý tôi là theo nghĩa đen ấy. Nói trắng ra, tôi làm đĩ." – Cậu trả lời với một nụ cười gượng. Người đàn ông nhanh chóng xin lỗi trước khi gật đầu lia lịa. Khoảnh khắc đó, Bambam cảm thấy đối phương cũng có nét gì đó đáng yêu đấy chứ. Cậu lại uống một ngụm trà yêu thích của mình. Lần này, cậu khẽ rên lên khi dòng chất lỏng ấm nóng ngon lành ấy chảy xuống cổ họng. Trong khi đó, người kia vẫn nhìn cậu với nụ cười ngây ngốc đặc trưng của anh ta.

Đồ ăn được đem tới và Bambam nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Cậu còn chẳng thèm để ý đến người kia bởi cậu đã đói lắm rồi. Cậu xúc một thìa padthai đầy và cho vào miệng. Cậu cũng không quan tâm đến việc cách hành xử của mình có lịch sự hay không nữa. Điều duy nhất khiến cậu bận tâm lúc này là lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Người lại vẫn cứ nhìn cậu, như một người cha tự hào khi nhìn con trai mình ăn ngon vậy.

[JACKBAM] [Trans-fic] WHORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ