4. Trắng

1K 60 13
                                    

Kỳ nghỉ hè dần đi vào hồi kết, một năm học mới lại bắt đầu. 

Đêm trước ngày tựu trường, Laxus khuôn mặt bơ phờ đứng trước tờ lịch. Nhưng ngày tháng an toàn tốt đẹp cứ vậy mà xách dép chạy đi mất sao? Chưa gì đã đi hết rồi! Ngày mai... ngày mai... ngày mai... Ôi không! Chính là ngày mai! "Ám ảnh kinh hoàng" cũng phải chào thua chấp niệm kinh khủng của anh.

- Cầu xin Thượng Đế hãy giáng xuống một đòn cho con ngày mai khỏi đến trường... - Laxus vừa chắp tay liền trỏ vào thái dương - Chỗ này nhiều máu này thưa ngài.

- Thằng nhóc này, bình thường thì cứ sốt sắng lên chuẩn bị, bây giờ cứ lảm nhảm cái gì đấy? - Ông Makarov tối tăm mặt mũi.

Tên quỷ này, cả hè lười biếng rồi, bây giờ ngay cả đến trường cũng muốn lười luôn hả? Danh tiếng bấy lâu khó khăn có được mà "bay màu" là no đòn với ông.

Ở một thế giới khác, Mira đang rất "tích cực" lôi vali xuống cầu thang.

- Mira, đi thôi! Chúng ta sẽ trễ mất. - Bà Strauss gọi.

- Vâng. - Mira thở ngắn than dài.

Sau khi chất cả đống đồ lên xe, hai mẹ con cùng mất hút trong màn đêm hiu quạnh.

- Mẹ và chị đi cẩn thận. Có lẽ con sẽ nhớ mọi người lắm! - Lisanna đứng vẫy tay theo chiếc ô tô kia cho đến khi nó khuất bóng - Nhưng chỉ là có lẽ thôi ạ!

Nói đoạn liền chạy ngay vào nhà hú lên: "Yeah, từ giờ, ta sẽ làm chủ cả căn nhà này!"

Sáng hôm sau, ngay giữa ông Makarov còn tưởng rằng lúc tiếng sấm sẽ đang đánh mãi không thôi, thì âm thanh đó lại nhỏ dần và tan biến hẳn. Xung quanh bỗng im lặng đến mức khiến ông bị ảo giác về những tiếng vang khi nãy.

- La...

Ông Makarov mở cửa phòng, đang muốn lấy khí để "gầm", đã thấy một Laxus nhanh nhanh chóng chóng chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, trang phục đã chỉnh tề, tóc tai ngay ngắn, mặt mũi sáng sủa, sẵn sàng đến trường rồi. Sốc! Ông Makarov rưng rưng, vậy là, cuối cùng, thằng cháu của ông cũng lớn khôn rồi, lần đầu tiên "thằng nhóc" này dậy đúng giờ mà không cần ông phải gọi.

- Ông sao thế?

Laxus đần hết cả mặt mũi nhìn người ông yêu quý của mình đứng đơ như tượng ở cửa phòng cùng một nụ cười không thể phiêu hơn. Ông Makarov xua tay, mỉm cười ra ngoài. Cháu ông lớn thật rồi. Không thể tin được mà, mới hôm qua còn... Thôi chết rồi, bộ não siêu logic của ông bỗng nảy số cực mạnh. Phải suy nghĩ cho kĩ, có khi nào đây là biểu hiện của sự bùng học kiểu mới không? Ông tắt nước mắt, ngay lập tức ném hai viên đạn về phía cháu mình.

Lisanna tung tăng nhảy chân sáo đến trường với một niềm vui khó tả, bởi vì từ hôm qua, Mira đã thực sự bị đẩy ra xa khỏi cô.  Mặc dù những trò vui của Mira rất đặc sắc, nhưng bà chị đó phiền quá, chúa tể văn chương gọi bằng cụ, người đâu mà mở miệng câu nào là càu nhàu câu đó, không cái ức nào bằng cái ức lúc bị "lên lớp" cả. Những lúc như thế chỉ có lạy thánh Allah cầu xin sự thanh thản để không "tới bến" với Mira một phen thôi.

[ShortFic] [Miraxus] Mira! If I Say 'I Love You'? - SakuraHeartPrincessWo Geschichten leben. Entdecke jetzt