3. Vàng

1.1K 72 16
                                    

Laxus đúng là số khổ ý trời. Nhà trường đưa đẩy thế nào mà cuối cùng lại bắt anh đi thăm bệnh và gửi quà cho Mira... à nhầm, Lisanna mới đúng.

Đúng là kiếp làm Hội trưởng Hội Học sinh có khác, khổ ơi là khổ! Ấy thế mà mãi chẳng thoát được kiếp làm Hội trưởng này. Theo đúng lẽ, học sinh năm hai mỗi năm sẽ bầu vào chức vụ này. Năm ngoái, khi còn trẻ tuổi bồng bột, Laxus đã tham gia Hội Học sinh, rồi bằng một phép màu nào đó cái lão hội trưởng đó lại chuyển trường. Những "tấm chiếu cũ" rõ là đã am hiểu cái nguyên lí hoạt động tồi tệ của chức vụ này nên đã rủ nhau bầu Laxus lên chức sớm. Đúng là phận con trai mười hai bến nước!

Đứng trước gương tự trấn an mình một hồi, Laxus cuối cùng cũng gượng ép bản thân nở được một nụ cười không hề giả trân để sẵn sàng nghênh chiến.

"Dũng cảm lắm, bro! Không ai có thể hạ gục mày."

Nhưng, người tính không bằng trời tính, ngay khi cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra, Laxus đã hứng trọn cả nồi thập cẩm những kinh hoàng của cuộc sống. Cảm giác có cả đàn quạ bay trên đầu... Cái quái gì thế này? Một thứ mùi vô cùng kinh dị xộc vào mũi, đang ở trong nhà mà trời mưa tỏng tỏng. Mặt đen lại như đáy nồi, anh từ từ nhấc cái-thứ-đó ra. Tại sao? Anh đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Tại sao? Tại sao không phải bất kì một thứ gì khác mà lại là một-cái-giẻ-lau?!

Laxus hồn bay phách lạc.

Đến khi lấy lại bình tĩnh, anh mới nhận ra tiếng cười sằng sặc, ngả nghiêng đầy thích thú của hai chị em nhà kia. Đặc biệt là Mira. Chắc hẳn nhà trường đã biết tỏng chuyện này từ trước nên mới dồn hết cho anh - một thanh niên ngây thơ vô tội.

- Hai người... Không bày trò là chết sao? - Laxus dù ở nhà rất lôi thôi nhưng ra đường lại là chúa tể sạch sẽ, cánh tay run run rã rời. Nhìn anh bề ngoài là xác to lớn vậy thôi, bên trong vẫn là tâm hồn mong manh "íu đúi" của thiếu nữ mà... Sao mà không đau lòng được chứ?

- E hèm! - Lisanna trấn tĩnh lại bản thân - Chị Mira... Chị... đừng... cười... nữa!

Lisanna cố nhịn cười, khó khăn không nói nên lời, kéo nhẹ vạt áo Mira. Mira nghe em mình nói vậy cũng đành giả vờ thương tình chớp mắt long lanh gật gật đầu nhìn Laxus. Ai đó đứng nhìn mà ức chế không chịu được, tiến lại cười méo xẹo đặt quà lên tủ đầu giường rồi kê ghế ngồi... gần cửa ra với một sự lo lắng về một "sự việc không mong muốn".

Mira và Lisanna lại không nhìn cười được, Laxus đúng là ông già lo xa! Có cố gắng đấy nhưng mà... vẫn dính bẫy như thường thôi!

Bằng chứng là khi Laxus đứng dậy, quần anh bị "tẩy trắng" bởi một đống vôi  nhớp nháp kèm hai mẩu giấy trên hai miếng đào căng tròn: "tên", "ngốc". Hai chị em nhà này quả nhiên cao tay hơn người thường.

Không dám ở lại lâu, Laxus vội vàng từ biệt ngay khi cảm nhận được sự mát mẻ truyền đến từ cặp đào thân yêu. Anh đâu làm gì sai? Vì sao mọi rắc rối đều đổ hết lên đầu vậy? Kìm nén sự xấu hổ đến phút cuối, Laxus vọt lẹ ra khỏi phòng bệnh, chui tọt vào không gian quen thuộc để... trốn. Tiện thể tìm cách "thanh tẩy" cái thứ kia. 

[ShortFic] [Miraxus] Mira! If I Say 'I Love You'? - SakuraHeartPrincessМесто, где живут истории. Откройте их для себя