Chapter 6: This is War (part 2/2)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Chịu. Anh chỉ biết anh chàng này từ lời của em thôi mà. Anh không nghĩ anh có thể nói trước được cho tới khi gặp mặt trực tiếp." Anh xoa những đốt ngón tay mình lên cằm của Jinyoung. "Nhưng cuối cùng thì, em vẫn là người phải giải quyết với cậu ta, đâu phải anh, đúng không? Với cậu ta, anh chỉ là một trong số những bạn trai khác của em thôi, chẳng có gì khác biệt với những người đã đến trước đó cả. Cậu ta sẽ chẳng quan tâm nếu anh nói rằng không phải vậy đâu. Cậu ta sẽ chỉ tin khi nó là từ chính miệng em thôi."

"Em đã nói với hắn rồi." Jinyoung ngừng lại. "Nhưng em đoán em hiểu rõ hơn ai hết là nói với anh điều gì đó và cho họ thấy là chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Rất đúng."

"Giờ thì, đủ về Youngdal rồi. Anh là người đang ở đây giờ này, và nó quan trọng hơn hết thảy mọi thứ khác." Cậu ghé đầu lên vai Mark. Cơ thể họ vẫn khác biệt, cơ thể cân đối nhưng mềm mại của Jinyoung, và cơ thể khó hiểu nhưng mạnh mẽ của Mark, nhưng cả hai vẫn vừa khít nhau theo cách của chính họ. Jinyoung vẫn không hiểu, làm sao hai người có thể tìm thấy nhau mặc cho mọi thứ kì lạ và lấp đầy cuộc sống của nhau với vẻ đẹp mà nó đã thiếu hụt trước đây, nhưng ngay cả khi đang ngủ trong căn phòng quen thuộc của mình, xung quanh là những đồ đạc mua bởi chính mình hoặc được cha mẹ cho lại, thế giới dường như hiện hữu dưới một ánh sáng khác khi cậu nằm trong vòng tay Mark. Chẳng có cái giá nào là quá cao với anh cả. Anh đã đặt cược hết tất cả rồi. Phải mất chút thời gian để cậu thực sự tiếp nhận hết những lời đó, nhưng cậu nghĩ mình đã thực sự hiểu được rồi. Cậu đang liều lĩnh đánh cược với cuộc đời, hạnh phúc, tương lai của mình, số tiền thưởng lớn nhất mà cậu có thể hình dung được, và Mark sẽ chơi hết mình với mọi thứ mà anh ấy có. Nếu như cậu không chấp nhận tiền đặt cược của Mark, thì cậu đang làm gì cơ chứ, tham lam chiếm dụng hơi ấm và ánh sáng mà Mark đem đến cho cậu?

Khi Mark đã ngủ, Jinyoung nhẹ nhàng chui khỏi giường và tiến đến phòng bếp, tựa vào tủ và nhìn qua danh bạ điện thoại. Cậu hơi khó chịu với chính mình vì đã giữ số của Youngdal, nhưng cậu đã nghĩ đến sự thuận tiện vì Youngdal vẫn sống quanh khu nhà bố mẹ cậu và đó là một điểm để gọi điện trong tường hợp khản cấp. Dù trong trường hợp nào, thật nhẹ nhõm vào lúc này là cậu vẫn chưa thể bắt mình xóa nó đi, khi mà cậu đang cần dùng nó một lần duy nhất.

Youngdal trả lời gần như ngay lập tức. "Em thức muộn. Cần người ở bên à?"

"Tôi không nghĩ người đàn ông đang lõa lồ trên giường mình sẽ cảm kích đâu, thật ra là thế." Jinyoung châm biếm.

"Vẫn ở bên nhau, hử?"

"Nếu cậu nghĩ một đống bạn trai cũ có thể dọa anh ấy sợ, thì cậu nhầm rồi. Như thế không phải hơi hèn nhát sao. Cậu đáng ra nên tự làm mọi thứ vất vả đó một mình."

"Tôi đã không nghĩ anh ta có thể chịu đựng lâu đến thế để đợi tôi ra mặt. Ghen tuông thường sẽ khiến người ta ngộ ra nhiều."

"Hẳn là vậy."

"Vậy ra anh ta không phải dạng hay ghen rồi? Biết được em đã qua lại với bao nhiêu người trước anh ta vẫn không khiến anh ta sôi máu à?"

[Trans fic][Short fic][Markjin] What comes afterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ