Chapter 3 + 4: Tôi cần cậu, ở gần tôi.

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Không đồng ý. - Hắn nói dứt khoát rồi định chạy đi.

- Nhưng... - Cô thư kí lại khẩn khoản lên tiếng.

- Gì nữa?

Cô gái đáng thương lần này chịu đối đầu với số phận, hít một hơi sâu, sau lên tiếng:

- Phó tổng... đã đồng ý rồi ạ...

- CÁI GÌ? - Diệc Phàm hét lớn.

- Hiện tại đồ của trưởng phòng Kim đã được chuyển đi, trong phòng không còn lại một thứ gì, tôi cố gọi cho trưởng phòng Kim cũng không được thưa sếp.

Diệc Phàm thở mạnh:

- Thôi được rồi, cô đợi tôi một lát.

Rồi chẳng kịp đợi nhìn phản ứng của người bên cạnh, hắn tức tốc chạy về phía Nghệ Hưng.

Cậu quay đầu lại:

- Diệc Phàm, có chuyện gì sao?

Hắn gấp gáp trả lời:

- Công ty... hiện đang có chuyện. Bây giờ... Nghệ Hưng à, cậu... đi với tôi, lên phòng chờ tôi, đợi tôi giải quyết xong, rồi chúng ta đi nhé.

Cậu lưỡng lự:

- Nhưng... việc của anh, tôi đâu dám xen vào chứ...

Hắn mỉm cười:

- Không sao, tôi chỉ cần cậu. Tôi cần cậu ngồi đó, ở gần tôi...

Nghệ Hưng đỏ mặt:

- Nhưng... có... làm phiền anh không?

Diệc Phàm mỉm cười, khẽ đưa bàn tay ra, ý muốn cầm tay cậu. Nghệ Hưng ban đầu xấu hổ, mặt mày đỏ lựng, mãi không dám cầm. Xong Diệc Phàm sốt ruột, với tay giữ luôn tay cậu, kéo đi.

Lại nói đến cô thư kí đứng kia, nhìn sếp mình như vậy, bao nhiêu mơ mộng hão huyền về Ngô tổng đều theo gió hết mà bay đi rồi. Gì chứ, tuy cô cũng là hủ, nhưng nhìn sếp mình với tiểu thụ đáng yêu kia, quả thật cũng không cam lòng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người đó quả thật cũng rất hợp nhau ngar~~~~ Ngô tổng cao sang, khí phách tuyệt vời, chính ra làm công rất chuẩn rồi. Còn tiểu mĩ thụ kia mặt ngây ngô đáng yêu, môi hồng chúm chím, hơn nữa nhìn vào toát ra vẻ yếu đuối, quả nhiên rất cần người bảo vệ a~~~~ Thôi rồi, tiểu thụ kia quả là người của Ngô tổng rồi, phen này có chuyện để bàn, tất cả hủ nữ trong công ty chắc chắn sẽ phát cuồng lên cho mà xem... Ôi... Cô nghĩ thôi mà cũng nổi hết da gà rồi...

- Thư kí Hoa, cô cứ lên phòng trước. Đợi tôi 5 phút nữa, sẽ lên sau.

Mải mê với viễn tưởng Ngô tổng và tiểu thụ kia, cô thư kí còn chẳng biết hai người đã đến chỗ mình.

Não vẫn chưa kịp tiêu hoá những gì Ngô tổng yêu cầu, mắt thư kí Hoa chỉ dán chặt vào khuôn mặt đáng yêu đang đứng cạnh anh ấy. Vừa rồi nhìn từ xa, cô mới thấy tiểu thụ một cách không-đầy-đủ, bây giờ tiểu thụ lại đang đứng ngay trước mặt cô đây, cô mới thật sự được chiêm ngưỡng hảo tiểu mĩ thụ của tổng giám đốc Ngô Diệc Phàm.

Chàng trai này quả thực rất đẹp nhar~~~ Tuy không lạnh lùng nam tính như Diệc Phàm, nhưng tiểu thụ lại vô cùng đáng yêu, khi cười có lúm đồng tiền, mắt híp cả lại, rất giống thiên thần...

[Long Fic|KrisLay/HunHan][SA][M] Xin lỗi, tôi không tin vào định mệnh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ