Chương 13 : Bài hát tặng em

95 16 0
                                    

Mình giữ đúng lời hứa tung chương 13 nhé T^T 900 views ôi giồi vui quá~ đừng quên cmt và vote cho mình nhé!

Chương 13 : Bài hát tặng em

"Là gì thế ca?"

"Một bài hát , hát cho em ấy nghe đi"

"Có quá bình thường không?"

"Hmm ... vừa đánh đàn vừa hát"

"Em không biết đàn T^T"

"Học đi"

"Trong hai ngày?"

"Đúng thế"

Theo lời của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt cấp tốc đi học đàn ghi-ta. Nhưng về tới nhà mới nhớ ra làm sao học được khi chả ai nhìn thấy mình.

Gọi điện nhắc nhở Lộc Hàm về sự tồn tại của mình đối với thế giới, nhận lại cái thở dài của đối phương.

"Hay là thế này , cậu chỉ cần giả bộ đánh, tôi nhờ người đánh hộ câụ"

"Như vậy ổn chứ?" - Phác Xán Liệt có chút nghi ngờ

"Tin tôi đi"

Vào ngày sinh nhật của Biện Bạch Hiền, mọi thứ đều đã sắp đặt hẵn hoi đâu vào đấy.

Đầu tiên Phác Xán Liệt sẽ sai Bạch Hiền đi mua tí đồ. Còn hắn ở nhà chuẩn bị vài thứ định làm cậu bất ngờ.

Về phần của Biện Bạch Hiền, đã rất lâu rồi không tổ chức sinh nhật nên bây giờ cậu cũng chẳng quan tâm mấy vấn đề này.

Đến khi Bạch Hiền hai tay sách hai bịch đồ bước vào thì phát hiện trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng lẻ loi phát ra từ nến cắm trên bánh kem trước mặt cậu.

Biện Bạch Hiền đi dần tới phía bánh kem.

"Chuyện gì thế này...."

"Biện Bạch Hiền à, hôm nay là sinh nhật em có đúng không? Hôm nay là lần đầu tiên tôi cùng em ăn mừng sinh nhật đó, hãy nhớ kĩ ngày này nha. Đầu tiên tôi chúc em có một cái sinh nhật thật ý nghĩa và hạnh phúc cùng anh . Thứ hai anh chúc em mãi mãi được yêu thương"

Cho dù không có tôi .... lời nói được nuốt lại , Xán Liệt không cách nào nói ra nó.

"Ngày hôm nay, tôi muốn tặng cho em một bất ngờ, đó chính là một bài hát, em hãy lắng nghe nó nhé"

Phác Xán Liệt ôm đàn để trên đùi, bắt đầu "đánh" nốt đầu tiên.

"Xin chào, hãy lại gần bên anh nào

Hương thơm ngại ngùng quấn quýt của em

Trong giấc mơ mờ ảo của anh

Một ánh mắt lấp lánh

Anh đang hồi hộp và run rẩy một cách vô thức

Một bước, hai bước, anh bước về phía em

Trong tâm trí của anh còn vương lại

Nụ cười làm trái tim anh run rẩy của em

Khi bắt gặp ánh mắt của em

Trái tim anh đập liên hồi

Oh Hãy lưu lại nụ cười của anh trong trái tim em

Và một ngày hãy vài lần nhớ đến nó

Oh Những lời mà anh muốn nói với em

You are beautiful"

Khi kết thúc bài hát, Biện Bạch Hiền đã đứng khóc thút thít, mặc dù thế nhưng miệng cậu lại nở nụ cười rất hạnh phúc.

"Em thích nó chứ?"

"Vâng em thích lắm, cảm ơn anh"

"Tôi đã tập đàn trong hai ngày đó"

"Em cảm động quá. Phác Xán Liệt em yêu anh."

"Tôi cũng yêu em Biện Bạch Hiền"

"Thật ra em có điều này muốn nói"

"Chuyện gì thế?"

"Thật ra hôm nay không phải sinh nhật của em"

"Em nói sao cơ?"

"Có phải hồi đó anh hỏi Lộc Hàm sinh nhật em có phải không? Vì một vài lí do nên em nói dối anh ấy..."

"..."

"Yaaa.... Anh sao thế"

"Không sao không sao, coi như em có hai cái sinh nhật thôi. Giờ thì thổi nến với ước nguyện đi"

"Điều đầu tiên, em ước gì mình có thể ở cạnh anh mãi như thế naỳ
Điều thứ hai, em ước gì quá khứ đau buồn trong sinh nhật thật của em sẽ biến mất mãi mãi"

Điều thứ ba .... em ước kiếp sau chúng ta lại đến với nhau nhưng cả hai phải còn sống ...

Ngay khi Biện Bạch Hiền ước điều thứ ba trong đầu, bỗng dưng Phác Xán Liệt ngã gục xuống, cậu hốt hoảng định đưa tay chạm vào nhưng phát hiện ra Phác Xán Liệt đang "mờ dần".

END CHƯƠNG 13

Đừng đọc chùa mấy bạn êiiii

[Trung Đoản] [ChanBaek] : Nếu như có kiếp sau, hãy để em yêu anh lần nữaWhere stories live. Discover now