Chương 6 : Câu chuyện về buổi đi học cùng với Biện Bạch Hiền

116 10 0
                                    


Chương 6 : Câu chuyện về buổi đi học cùng với Biện Bạch Hiền.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần nên Biện Bạch Hiền phải đi học , nhưng một điều phiền phức đã xảy ra đó là Phác Xán Liệt một hai đòi đi theo cậu tới tận trường học. Vì cái lí do là "Mau giúp tôi tìm ra gia đình thì tôi sẽ sớm không cần phiền đến cậu" , và Biện Bạch Hiền đã đồng ý.

-Nghe cho kĩ đây, vào trường rồi thì cấm cậu làm phiền tôi , có biết không ==!

-Được được tôi biết rồi , chúng ta cùng đi!

Sau đó cả hai cùng nhau đi bộ tới trường vì từ kí túc xá đến không quá nhiều thời gian. Trên đường đi , Phác Xán Liệt không ngừng lải nhải về việc muốn xem các bạn học của Bạch Hiền , nhưng kết quả luôn là bị Bạch Hiền cho ăn bơ =v=

Tới tận khi vào lớp thì Phác Xán Liệt mới im lặng được một chút .

Hôm nay ....

Cô bạn học Lâm Thái Mẫn có vẻ gì đó hơi lạ ....

Cứ nhìn Bạch Hiền rồi lại quay đi chỗ khác. Hành động lập đi lập lại khoảng mười lần .....

Cuối cùng thì cô ấy cũng quyết định đứng lên đi về phía Bạch Hiền.

"Bạch Hiền , lát ra chơi có thể gặp tớ một chút không?"

"Hả? Ừ ừ được chứ"

Tâm trạng Bạch Hiền cứ như được trúng vàng , Lâm Thái Mẫn chính là mỹ nhân hoa khôi số một của trường , cô ấy đòi gặp Bạch Hiền TvT

"Cô ta nhìn cứ như đắp cả kí phấn lên mặt" - Phác Xán Liệt lắc lắc đầu nói

"Cô ấy đòi gặp tôi kìa"

"Cô ấy có gì đặc biệt đâu"

"Là một đại mỹ nhân đó"

"Tôi cũng là một đại nam nhân đây , không bằng cậu ngắm tôi đi"

"Xí ai thèm"

Và .....

Mọi người xung quanh đang tập trung ánh mắt vào Bạch Hiền .....

"Ahaha mọi người sao thế? Tôi ... tôi đang nói chuyện điện thoại"

Sau đó quay qua nhìn Xán Liệt với ánh mắt "Cậu hãy im lặng cho tôi nhờ"


Giờ ra chơi Bạch Hiền đợi Thái Mẫn tại chân cầu thang khu B , tất nhiên là Phác Xán Liệt cũng có mặt...

"Cái này ....." - Lâm Thái Mẫn cẩn thận đưa cho Bạch Hiền một lá thư....

Là thư tỏ tình sao? .....

Đó là tâm tư của Xán Liệt ....

Sao có thể để cô gái này tỏ tình với Bạch Hiền được ....

Mình còn chưa tỏ tình cơ mà .... Hừ!!

(Khoann... Cậu thích Bạch Hiền sao =v=)

"Tỏ tình?" - Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rồi phất tay vào lá thư . Lá thư lập tức bay mất không dấu vết

"A sao có thể bay chứ , ây xin lỗi tôi đi trước" - Lâm Thái Mẫn ngại ngùng bỏ đi

"Ơ... ơ này" - Mặt Biện Bạch Hiền bây giờ toàn dấu gạch |||||||

"Haha đáng đời cô ta" - Xán Liệt một bên cười to

"Sao cậu làm như vậy?"

"Tôi không thích cô ta tỏ tình với cậu"

"Cậu biết việc làm của cậu rất nhảm nhí không?"

"Này này Bạch Hiền ...." - Biện Bạch Hiền tức giận bỏ đi , Phác Xán Liệt một mực đuổi theo .

Đến khi Bạch Hiền đi đến khu A thì từ trên hành lang lầu 3 có một chậu cây đang từ từ rơi xuống. Phác Xán Liệt kịp thời nhìn thấy , khi chậu hoa gần đụng đầu Bạch Hiền thì lập tức bị bay sang chỗ khác , đập thẳng vào tường....

Phác Xán Liệt chạy đến ôm từ đằng sau Bạch Hiền  đang cứng đờ người: "Biện Bạch Hiền , Bạch Hiền ... tôi thật sự rất thích cậu".

Cái cảm giác khi cậu được ngừoi khác tỏ tình...

Cái cảm giác sợ cậu giận dỗi...

Cái cảm giác sợ cậu bị thương...

Tất cả chỉ nói lên một điều là tôi thật sự rất thích cậu ...


Tôi , muốn cho các bạn biết nội dung bức thư kia : "Anh Lộc Hàm , em thật sự rất thích anh , anh có thể gặp em một lần không?"

À tại vì Bạch Hiền cùng phòng với Lộc ca đó =v=


Mọi người đang bu lại chỗ phía Bạch Hiền đang đứng . Còn Bạch Hiền thì vẫn đứng yên như pho tượng để yên cho Xán Liệt ôm.

"Này , Bạch Hiền , cậu có siêu năng lực sao?" - Học sinh A nói

"Rõ ràng chậu cây rơi gần trúng rồi lại bay sang chỗ khác. Thật kì diệu nha" - Học sinh B nói

"Cậu có nghe tôi nói không? Tôi bảo là tôi thích cậu" - Xán Liệt lại thì thầm vào tai Bạch Hiền

Lúc này Bạch Hiền mới ý thức được mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Cậu đi xuyên qua đám đông để ra khỏi cổnh trường.

Chuyện gì đang xảy ra....

Mình xém mất mạng?

Cậu ta cứu mình?

Và ... cậu ta nói cậu ta thích mình? TvT

"Bạch Hiền"

Bạch Hiền nghe xong đứng lại , không xoay người . Xán Liệt thấy vậy cũng chạy về phía cậu.

"Cậu giận tôi sao? Vì tôi nói tôi thích cậu?"

"Tôi.... cậu ... tôi ... cậu tại sao lại thích tôi"

"Chỉ là ... trong lúc chậu cây gần rơi xuống , tôi... thật sự rất sợ nó sẽ làm cậu bị thương ... Tôi rất hoảng hốt , nên tôi mới nói là tôi thích cậu ... thích được bảo vệ cậu"

"..."

"Dù gì thì  .... cậu giúp tôi , tôi cũng nên báo đáp một chút đúng không?"

"Cũng đúng..."

Tại sao cậu ta nói cái lí do này mình lại buồn thế này , đây rõ ràng không phải câu trả lời mà mình muốn .... Mình ruốc cuộc bị sao vậy...


----------------❤End chương 6❤-------------

[Trung Đoản] [ChanBaek] : Nếu như có kiếp sau, hãy để em yêu anh lần nữaWhere stories live. Discover now