Chương 7: Tôi nói là tôi thực sự thích cậu , thích được bảo vệ cậu

99 15 0
                                    

Hiiii Xin chào mọi ngừoi , chả là mình muốn nói một xíu về thể loại fic. Tuy nó rất dễ thương nhưng mình lại viết theo chiều hướng càng ngọt càng ngược =)))

Cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi bộ này TvT Nếu đc thì các bạn vote + cmt ủng hộ mình. Giúp mình pr trên FB hoặc IG nhé. Mình rất cảm ơn

Chương 7 : Tôi nói là tôi thực sự thích cậu, thích được bảo vệ cậu

Thấm thoát cũng đã hai tuần trôi qua kể từ hôm Xán Liệt xuất hiện. Biện Bạch Hiền sau vụ chậu cây rớt thì luôn tỏ ra vẻ ngại ngùng với Phác Xán Liệt , kiểu con gái mới lớn được người ta tỏ tình.

Nhưng....

Xán Liệt nói chỉ là bù đắp cho mình ... cớ gì mình phải ngại ngùng như vậy TvT ....

"Này Xán Liệt , cậu có năng lực mà phải không? Giúp anh lau dọn căn phòng đi" - Lộc Hàm thấy sáng sớm Xán Liệt đã thảnh thơi như vậy nên muốn kiếm chút chuyện sai bảo

"Em chỉ có khả năng di chuyển đồ vật ra hướng khác chứ không điều khiển được nó" - Phác Xán Liệt gãi đầu cười cười

"Đã ngu còn vô tích sự, haizzz" - Lộc Hàm chán nản đi kiếm cây chổi

"Em không có ngu , em rất thông minh nha " - Phác Xán Liệt cố cãi lại

"Sáng chủ nhật mà tại sao hai ngừoi không để em ngủ chứ" - Biện Bạch Hiền trong chăn ấm lăn qua lăn lại

"Aaa Bạch Hiền cậu dậy nói giúp tôi đi ,tôi rất thông minh mà phải không?"

"Cậu là đồ ngu vì đã đánh thức tôi dậy"

"Hừ -_- Sao cả cậu cũng bảo tôi ngu"

"Suỵt ! Im lặng cho tôi ngủ thì là thông minh"

"Được được tôi sẽ im lặng"

Biện Bạch Hiền ngủ một hơi tới tận sáu giờ chưa mới chịu dậy. Vừa mở mắt đã bị Xán Liệt làm phiền

"Bạch Hiền , Lộc ca nói chỗ kia người ta mới xây đường hoa đẹp lắm , cậu đi với tôi đi"

"Ô thôi tôi không rảnh đi với cậu đâu"

"Đi đi đi mà Bạch Hiền , coi như tôi năn nỉ cậu đó ... làm ơn đi ..."

"Rồi rồi, nhưng chỉ đi nửa tiếng thôi nhé , tôi còn muốn nghỉ ngơi"

"Được được haha cảm ơn cậu"

Sau đó cả hai cùng nhau đi đến chỗ đường hoa. Đi cùng "con ma" này thì chẳng khác nào đi một mình. Nhìn người ta có đôi có cặp tay trong tay chụp hình mà ngứa cả mắt. Có mấy đôi còn nhìn Bạch Hiền với ánh mắt khinh bỉ =v= Tôi chỉ là quá đẹp trai nên người ta sợ tôi từ chối thôi mà.

Biện Bạch Hiền đi nửa đường , Phác Xán Liệt cũng lẽo đẽo theo đằng sau, luôn mồm khen hoa này hoa kia đẹp quá , rất muốn nhờ Bạch Hiền chụp hộ nhưng nhìn mặt cậu ấy đen còn hơn cái đít nồi thì Xán Liệt đành từ bỏ ước mơ xa vời đó.

Phác Xán Liệt nhìn xung quanh , bên cạnh bọn họ chỉ toàn những đôi tình nhân nắm tay nhau vui vẻ đi dạo. Nhìn lại mình với Bạch Hiền thì vô cùng nhạt nhẽo. Sau đó ...

Sau đó là ....

Là ....

Biện Bạch Hiền cảm nhận được bàn tay mình được hơi ấm bao phủ. Quay qua nhìn thì thấy tên kia ngang nhiên nắm lấy tay mình. Định là giằng ra nhưng mà Bạch Hiền thật sự luyến tiếc hơi ấm này.

"Này , ngừoi ta nhìn ... nhìn thấy thì sao?" - Mặt Bạch Hiền lúc này nhìn thoáng đỏ

"Làm sao bọn họ nhìn thấy tôi ..." - Phác Xán Liệt quay qua cười với Bạch Hiền

Thình thịch ...

Thình thịch ...

Là tiếng tim của Bạch Hiền đập nhanh hơn bình thương. Hắn cười đến ôn nhu như vậy , không nghĩ tới dưới ánh nắng lại càng thêm vẻ đẹp trai .....

Biện Bạch Hiền lắc đầu để khỏi suy nghĩ vớ vẫn nhưng mặt lại đỏ lên. Đi ngang qua bao nhiêu ngừoi ai cũng nhìn cậu . Cho tới khi có một đứa bé chạy đến bên chỗ Bạch Hiền.

"Nhà em có nón dư này , anh đội vào đi , mặt anh đỏ lên hết rồi" - Cô bé này tưởng mặt cậu đỏ là do nắng

"Anh ... anh cảm ơn nhưng không cần đâu" - Bạch Hiền mỉm cười với cô bé

"Cậu đỏ mặt sao? Sao lại đỏ mặt thế này"

"Tôi ... tôi ... chỉ là do nắng"

"Thật không?"

"Đơn nhiên rồi ... ơ này" - Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền kéo đi đến một chỗ vắng người .

"Cậu ngại cái gì , tỏ tình tôi cũng tỏ tình rồi , cậu ngại không biết nên từ chối tôi thế nào sao? Không cần lo .... bởi vì tôi biết tình cảm này vốn không nên ....."

"Ai bảo tôi từ chối chứ ..." - Biện Bạch Hiền cắt ngang

"Vậy là cậu đồng ý?"

"Tôi ... ý tôi là tôi sẽ suy nghĩ kĩ lại"

"Tôi không thể chờ lâu ..."

Nói xong , Phác Xán Liệt liền cúi đầu hôn lên má Bạch Hiền . Biện Bạch Hiền như bị giật điện ,đứng yên như pho tượng để Xán Liệt hôn má mình.

Phác Xán Liệt ghé tai nói nhỏ :"Tôi nói là tôi thực sự thích cậu , thích được bảo vệ cậu ... thế nên ... đồng ý làm ngừoi yêu tôi đi"

Đơn nhiên Biện Bạch Hiền còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói vừa rồi nhưng vì quá nhiều người vay quanh chỗ cậu nên cậu đành giả bộ đi về phía trước.

Vừa đi vừa nghĩ  "Cậu ta không có ngu , cậu ta thật sự .... thật sự rất thông minh a.

-----------------❤End chương 7❤------------

Tình tiết xảy ra hơi nhanh nhỉ? Nhưng mình nghĩ là như vậy là được rồi . Để dành mấy chương sau nói về tình yêu nồng đượm của hai trẻ 😂😂😂 Hí hí . Mấy bạn muốn nó BE hay HE nè?

[Trung Đoản] [ChanBaek] : Nếu như có kiếp sau, hãy để em yêu anh lần nữaWhere stories live. Discover now