Chapter 6: This is War (part 1/2)

ابدأ من البداية
                                    

"Anh chẳng vui, đúng không?" anh sẽ nói thế, nhưng điều đó không đúng, không đúng dù chỉ trong chốc lát. Jinyoung không chắc "vui" ở đây có phải là từ mà anh ấy tìm kiếm không, nhưng mỗi lần họ đi cùng nhau và mỗi lần cậu nhìn vào đôi mắt của Mark, cậu cảm thấy được lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc tới mức chẳng buồn quan tâm họ chính xác đang làm gì hay nói gì nữa. Mức độ giải trí còn chẳng quan trọng đến thế nếu niềm vui của cậu luôn luôn đạt mức cao nhất.

Nỗi lo sợ về Youngdal không hề làm niềm vui đó nao núng. Chỉ có cái suy nghĩ cứ quay trở về trong mỗi giấc mơ đó, dấu hỏi luôn luôn đi theo khái niệm về sự vĩnh hằng, nó khiến cậu thấp thỏm. Cậu biết Mark yêu mình, nhưng chẳng có sự tự tin nào vào khả năng trở thành người Mark sẽ yêu suốt đời. Cậu thậm chí còn chẳng hiểu nổi lí do gì khiến con người ta hết yêu  nhau nữa. Chia xa? Làm sao bạn có thể tránh khỏi nó khi những thay đổi thường rất chậm rãi cho tới khi bạn nhận ra thì đã quá muộn màng? Làm sao cậu có thể ngăn bản thân mình thay đổi theo thời gian từng chút từng chút trong khi thay đổi là điều không tránh khỏi, nhưng thay đổi cũng có thể biến bạn thành một người mà ai đó sẽ không thể yêu nhiều như con người xưa cũ của bạn?

Và rồi Mark sẽ lại ôm cậu thật gần mỗi đêm, xoa dịu những nếp nhăn trên vầng trán của cậu. "Em nghiêm túc quá, Jinyoungie," anh sẽ thì thầm bên tai cậu. "Anh ở ngay đây mà." Và với làn da anh tiếp xúc với Jinyoung, ấm áp và dịu dàng và là của cậu, Jinyoung sẽ quên hết mọi thứ cho tới khi giấc mơ tiếp theo xuất hiện, nơi hơi ấm của Mark sẽ bị cướp đi mất và anh sẽ không còn ở đó nữa, mà đã đi xa rồi.


0


Ba tuần sau khi Jinyoung vô tình gặp lại Youngdal, nó bắt đầu. Cậu thậm chí ban đầu còn chẳng nhận ra. Cậu bước vào quán 1000won như thường lệ, chuẩn bị khoe khoang về điểm A mình đạt được trong bài kiểm tra. Và đó là khi ánh mắt cậu bắt đầu đảo khắp nơi, tìm kiếm Mark, và rồi nó dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc.

Không phải là Youngdal.

Đó là Hojin. Bạn trai số 2, người mà cậu đã hẹn hò sau khi chia tay với Youngdal để không phải chịu đựng cảnh làm bạn với hắn nữa. Không giống như Youngdal, Hojin đã thay đổi một chút theo thời gian. Anh ta vẫn luôn là kiểu thanh niên thích cuộc sống tự do gần gũi với thiên nhiên và ít sự can thiệp của chính quyền, nhưng giờ thì hết mình luôn với đôi giầy lười, bộ râu đáng thương, trang sức thít vào cổ, và cách anh ta nhìn trừng trừng vào miếng pizza của mình. Anh ta nổi bật hơn các khách hàng khác một chút, những người đang vui vẻ chìm ngập trong coca và để mỡ pizza dính lên ngón tay của họ.

Jinyoung xoay người và bước ra khỏi quán, he hé nhìn từ cửa sổ của nhà hàng. Hojin bây giờ đang thấm miếng pizza của mình với tờ khăn giấy và làm những bộ mặt hài hước khi nó nhanh chóng bị ướt nhẹp vì mỡ. Mark tiến tới chỗ anh ta để dọn bàn số 2, và Hojin ngăn anh lại, chỉ vào chiếc khăn giấy như thể Mark có thể làm gì đó.

Anh ta đang làm gì ở đây?

Mark bước khỏi, và Hojin chuyển sự chú ý của mình sang chiếc điện thoại, thi thoảng lại nhìn ra cửa chính. Mark cũng thường xuyên liếc qua đây. Jinyoung nghĩ tới việc gõ lên tấm kính để cho anh biết mình đang ở đây, nhưng cậu không biết làm thế nào để không lôi kéo cả sự chú ý của Hojin nữa.

[Trans fic][Short fic][Markjin] What comes afterحيث تعيش القصص. اكتشف الآن