Có lẽ Khải Huy sẽ thấy thoải mái hơn nếu Phạm Tuấn Phong không đòi nhất mực phải đi theo bọn họ trong lúc tất cả tản ra xung quanh một trạm xăng bỏ hoang để tìm lương thực (hoặc bất cứ thứ gì ăn được) và những thứ có ích.
Giờ, khi mà thời gian gần như không còn nghĩa lí gì nữa và mục tiêu duy nhất của bọn họ là sống cho qua ngày, hắn có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng khoảng thời gian họ có để lục lọi trong cái nơi khỉ ho cò gáy này là mãi mãi. Cầm chắc con dao trong tay, Huy thận trọng đi về phía sau trạm xăng. Bên cạnh hắn là Thái Dũng và bên cạnh thằng bạn hắn là, đau đớn thay, Tuấn Phong (dù đã cắn răng chịu cái hướng phân nhóm này, Dũng vẫn khẳng định rằng hắn phải ở giữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho Huy). Họ bắt đầu tìm kiếm lương thực khi trời đã bắt đầu xẩm tối, nói cho cùng thì đây là một kế hoạch tồi tệ, nhưng giờ không ai buồn xem đồng hồ nữa, vì có biết lúc đó là mấy giờ cũng không mang lại ích lợi gì cả. Nếu điều này có làm cho ai lo ngại thì người đó không bày tỏ, nên có lẽ không ai bận tâm lắm về chuyện giờ giấc này.
Lúc ngủ dậy, họ tìm thấy Hoàng Phi đang nằm ngủ trên nóc xe, áo khoác phủ lên người, bên cạnh là Chấn Hưng, ngồi khoanh chân, suýt nữa ngã xuống khỏi chỗ ngồi trên cao. Chúng nó trèo lên đó từ lúc nào và đã làm những gì, không ai có thể biết. Có lẽ không khí bên ngoài dễ chịu hơn, hoặc chúng nó lên đó để ngắm sao hay thứ gì đó tương tự thế. Có lẽ chúng nó đã làm cái chuyện tốt nhất không nên nói ra. Mọi thứ đều có thể khi tất cả những người khác đều đang ngủ. Tất cả những gì Huy biết là, sau đó, Phi đã nhìn Hưng với một ánh mắt giống như biết ơn. Cả trường, ai cũng biết nó thích thằng con trai đó.
Đằng nào thì Cẩm Diễm cũng khá đáng yêu.
Huy bất chợt cảm thấy mừng vì mình đang không nói thành tiếng bất cứ suy nghĩ nào, dù hắn cũng khá muốn làm rõ với Tuấn Phong rằng mình không hứng thú với người đồng giới. Trong tất cả những người hắn quen biết, chỉ có Dũng là thật sự biết hắn thích Diễm, và cho dù hắn có muốn đính chính với Tuấn Phong về xu hướng tình dục của mình, việc anh ta mang thù hằn với một người trong nhóm là thứ cuối cùng hắn cần lúc này. Một số chuyện tốt nhất nên cần được nói khi cái đại thảm họa này kết thúc.
Để sống sót trong một zombie apocalypse, Huy tự nhủ trong đầu, tốt nhất đừng có để bị đám thây tóm chân. Hắn thận trọng tiến vào bên trong, tay phải cầm dao và tay trái đẫm mồ hôi. Dù hắn là người duy nhất có một vũ khí tử tế trong cái nhóm ba người này, hắn chắc chắn không thể tấn công tử tế bằng cả hai người kia, nhất là khi tất cả những lần hắn giết được đám nửa-sống đó đều là nhờ adrenaline, phản xạ nhất thời, bản năng sinh tồn của loài người lên tiếng với hắn. Để đảm bảo tính mạng cho mình, cả ba bọn họ đang dỏng tai lên nghe, không ai nói với ai câu gì. Có lẽ đó là một điều tốt, vì dù gì thì Dũng và Tuấn Phong cũng không thân thiết với nhau là mấy. Bất giác, hắn nhìn xuống vết máu khô trên ống quần mình. Đáng lẽ hắn không nên mặc quần áo sáng màu vào ngày hôm đó. Nhưng có lẽ cái vết bẩn đó sẽ khiến hắn nhìn giống một kẻ đang sinh tồn hơn. Có lẽ–
Và đột nhiên tất cả những gì Huy biết là hắn đang bị kéo đi, có cái gì đó đang bám lấy cổ chân hắn, rất chặt, và có vẻ như hắn đã ngã trước đó, cằm đập xuống đất đau rát. Hoảng loạn, Huy quay đầu lại và thấy một cái thây. Hắn cắm con dao sâu xuống đất và bám lấy cán, cố để không bị kéo đi trong lúc đạp mạnh vào đầu cái xác. Nỗ lực của hắn đã giúp hắn một chút, trước khi một bàn tay khác nắm lấy cổ chân kia của hắn. Huy ngoảnh lại đằng sau, tất nhiên là đám thây phải có số lượng nhiều hơn một. Hai chân hắn giãy giụa điên cuồng, cố gắng không để mấy hàm răng nhuốm máu đó chạm đến da mình. Hai cánh mũi phập phồng liên tục, Huy bắt đầu nhận ra rằng tay mình đang trượt ra khỏi cán dao. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi của hắn cố víu chặt lấy vật cứu mạng, còn chân hắn cố hết sức để đạp miệng đám thây đi chỗ khác.
YOU ARE READING
「undead」 - Reboot
Action"Vì đó là lí do sống duy nhất của tao, để tàn phá mày. Tao sẽ tra tấn bộ óc bé nhỏ đó của mày với hình ảnh của tao, và tao sẽ khắc nó thật sâu, để nó không thể biến mất, để, cho dù tao có chết, mày vẫn sẽ luôn nhìn thấy tao, vẫn sẽ luôn bị ám bởi ta...
