Chương 25

5.4K 293 6
                                    


Chương 25



Điện thoại liên kết người với người, nhưng mà có đôi khi ngươi lại lại cảm thấy hết thảy cũng không phải tồn tại chân thật, mọi tin tức đều là ngươi dựa vào ảo tưởng trống rỗng bịa đặt, tỷ như, Ôn Mạt Uyển hiện tại đã cảm thấy nàng vốn chưa từng nhận được điện thoại của Lê Phi Yên.

Lê Phi Yên chưa từng mang theo ý khóc nức nở mà cùng nàng nói chuyện, Lê Phi Yên chưa từng không quan tâm mà nói các nàng hợp ý, Lê Phi Yên cũng chưa từng vô thanh vô tức mà cắt đứt điện thoại không hề phiền nàng.

Cùng Lê Phi Yên nhận thức thời gian rất ngắn, nhưng Ôn Mạt Uyển tự tin nàng tương đối hiểu biết hình thức hành vi của Lê Phi Yên, Lê Phi Yên là một yêu nghiệt thanh thuần, nàng sẽ cắn ống tay áo của ngươi, vẫn luôn năn nỉ hết thảy thứ nàng muốn, ngươi sẽ bởi vì nhất thời mềm lòng quên đi các loại hành vi làm người ta nghiến răng của nàng, cho nên phàm nhân gặp được Lê Phi Yên căn bản là sẽ không nhớ rõ ngã một lần phải khôn hơn một chút, chỉ biết vết sẹo đã tốt thì quên đau, hết một lần tới một lần tới gần nàng, rồi lại lần lượt bị nàng cắn xuống một miếng thịt, chờ vết răng tổn thương đã dưỡng tốt sẽ lại không chút do dự tới gần nàng, vui sướng chờ đợi được ban cho vết thương đầm đìa máu tươi.

Đây là Lê Phi Yên lạt mềm buộc chặt, chiêu số ăn tươi nuốt sống.

Nhưng lần này Lê Phi Yên không có theo lẽ thường ra bài, nàng chỉ nếm thử một lần rồi bỏ lại, không hề quấn quít lấy Ôn Mạt Uyển, không hề tìm lấy cớ gọi điện thoại lại đây, liền như vậy ngoan ngoãn cúp điện thoại, sau đó hành quân lặng lẽ.

Ngược lại làm Ôn Mạt Uyển có chút không có thói quen .

Một đêm ngủ đến có chút mông mông lung lung, khi Diệp Nam Thành về đến nhà đang chỉ huy bảo mẫu thu thập hành lý cho hắn, Ôn Mạt Uyển tựa vào cạnh cửa phòng ngủ nhìn thoáng qua, đối bảo mẫu nói: "Mang nhiều hai bộ nội y, châu Mỹ khí hậu thấp, cần dùng tới."

Diệp Nam Thành cười đi tới, muốn ôm chằm Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển xoay người tránh ra, nói: "Ta có chút mệt mỏi nghĩ muốn nghỉ ngơi." Diệp Nam Thành không hiểu, nhìn Ôn Mạt Uyển vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên cũng không có thể hỏi nhiều, hắn nắm thật chặt cà vạt, dường như không có việc gì mà ngồi vào phòng khách cầm lấy báo chí, nói: "Ba ba thân thể tốt hơn không? Anh đi công tác trở về đi xem hắn."

Ôn Mạt Uyển ừ một tiếng, đảo lấy cà phê ở trong bình, Diệp Nam Thành thấy lời của mình đề không thể khiến cho Ôn Mạt Uyển hứng thú, lại hỏi: "Lão bà, anh đi mấy ngày này em ở nhà làm cái gì tiêu thời gian?"

Ôn Mạt Uyển nâng ánh mắt từ chén cà phê lên nhìn hắn một cái nói: "Tựa như bình thường vậy, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy?"

Diệp Nam Thành nói: "Em là lão bà của anh, anh quan tâm em thực bình thường."

Ôn Mạt Uyển cười cười: "Em trở về phòng bổ giấc ngủ, để Tiểu Vương đi theo anh đi, em sẽ không tiễn anh."

Diệp Nam Thành ngẩng đầu vừa muốn định nói chút gì, đón nhận chỉ có cánh cửa phòng bị Ôn Mạt Uyển đóng lại.

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ