Ngoại truyện 1

515 37 4
                                    


- thiên tỷ! cậu với Tiểu Khải có Thôi ngay đi cho bọn mình không?

- Lại làm sao?- thiên tỷ khó hiểu nhìn vương nguyên, không biết tên này lại uống nhầm thuốc gì nữa. dạo này cậu có đụng chạm gì tên đó nữa đâu, cậu như muốn điên đầu với việc chuẩn bị hôn lễ, không có thời gian lo bản thân nữa.

- hai người sắp đám cưới rồi, còn giận hờn nhau như vậy, cậu không phiền tớ nhưng anh ta làm tớ phiền đến phát điên lên rồi.- vương nguyên bực bối nhìn thằng bạn thân ngồi trước bàn làm việc, với một đống giấy tờ. mà không biết làm như thế nào, bực thì ít mà thương nó thì nhiều.

- cậu thử nghĩ đi. cầu hôn thì làm cho thật hoành tráng cho cả thiên hạ biết, sau đó lại chạy sang mỹ, cái gì mà làm luận án, cái gì mà phải học lên cao. mấy cái đó có ăn được không hã. đám cưới là của hai đứa chứ tớ cưới một mình à, sao cái gì tớ cũng phải lo chứ. từ việc chọn thiệp, thử áo cười, trang trí lễ đường, đều là một mình tớ lo liệu, trong khi đó anh ta ở đâu? cậu có biết lo chuyện hệ trọng trong đời như vậy mà một mình tớ phải lo chưa? chí hoành suốt ngày ở bên chăm lo cho cậu, cậu sướng như vậy sao hiểu nổi cảm giác này của tớ cơ chứ.- uất ức bao nhiêu ngày cuồi củng cũng bộc phát, dịch dương thiên tỷ lạnh lùng băng lãnh nay còn đâu. vẻ mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối bù, trông ốm yếu như sụt đi mất mấy kg. câu tương anh. cậu nhịn. cậu thương anh nhưng không có nghĩa cậu không buồn khi một mình làm những việc mà cả hai người nên cùng nhau làm, cùng nhau bàn bạc. nhưng anh lại bỏ cậu, một lần nữa, cao chạy xa bay. tuần sau đã làm lễ đính hôn rồi mà anh vẫn chưa về, gọi điện thoại hỏi ý kiến thì anh chĩ nói chi cần em thích là được. như vậy thì ai mà không thấy tủi thân.

- Thiên thiên, tớ xin lỗi! tớ không nghĩ tới cảm nhận của cậu. - vương nguyên thấy bạn khóc ngon lành thì không biết phải làm như thế nào, tay chân luống cuống chạy lại ôm lấy bờ vai mảnh khảnh ấy.- ngoan. đừng khóc, cậu còn tớ, cả chí hoành nữa. còn tuấn khải anh ấy do bận quá thôi cậu đừng nghĩ lung tung. nếu cậu còn giận anh ta, tớ nhất định sẽ cho hắn một trận. dám bắt nạt tiểu thiên thiên của tớ.

- tớ... không sao.. có thể lo được... anh ấy còn bận việc... tớ muốn ra ngoài hóng gió một mình.- thiên tỷ gỡ tay nguyên ra khỏi vai rồi đứng dậy mặc áo khoác.

---------------------tui là đường phân cách------------------------------

- Tuấn Khải! anh đang làn cái quái gì bên mỹ vậy- vương nguyên gào thét bên dien865 thoại

- anh đang họp! có chuyện gì không? anh không có thời gian rảnh tán gẫu với em!

- anh hay lắm, cầu hôn người ta cho đã rồi bõ mặc. anh có biết thiên tỷ vì anh phải làm biết bao nhiêu chuyện không. anh thì sung sướng quá ori62, cầu hôn xong là hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể đẩy hết mọi chuyện cho cậu ấy gánh. anh nghĩ coi anh sống như vậy mà không hổ thẹn danh xưng một thằng đàn ông à? - vẩn là tiếng gào thét điên cuồng

vương tuấn khải vừa nghe đến tên người anhh yêu thì lập lức bỏ cuộc họp đi ra ngoài hành lang, không phải anh không biết anh tồi tệ đến mức nào, mà là luận án của anh có trục trặc, có người copy còn kiện ngược lại anh, vụ việc này rất rắc rối, nếu anh không giải quyết, thì cái ngành này anh sẽ chẵng bao giờ có thể đứng vững được nữa.

- nói với em ấy anh xin lỗi

- xin lỗi của anh có thay đỗi được cái quái gì không? anh về đây cho tôi, nếu không hôn lễ này sẽ bãi bõ hết

- vương nguyên! công việc của anh rất bận. anh cũng rất mệt. bây giờ nếu anh không giải quyết, tương lai anh sau này không có, làm sao có thể lo cho em ấy? không lẽ hai người sống nhờ vào tiền dạy vũ đạo của em ấy sao?- vương tuấn khải bực dọc nói. anhh rõ ràng là công cơ mà, làm sao có thể núp dưới váy thụ như vậy được chứ. không bao giờ.

- được. vậy thì anh cứ lo cho công việc của anh. lễ cưới này anh cũng đừng hòng tham dụ, chú rể không phải là anh đâu. tôi chưa kể anh nghe chuyện này vì nghĩ không cần thiết. nhưng mà đã đến nước này, anh còn nhớ Hàng Vũ Hàng chứ? tời gian em ấy thích thiên tỷ cũng không kém gì anh đâu, cậu ấy luôn lo lăng chăm sóc thiên tỷ rất tốt, còn anh. anh cứ ôm cái luận án của anh mà đám cưới với nó. tạm biệt.- Vương nguyên cúp máy cái rụp, quăng thẵng điện thoại lên hẳn sopha.  vương tuấn khải, đễ xem lấn anh tôi tri anh như thế nào?

------------------------------end part 1 nha------------------------------------

mị cũng lười viết lắm mà thấy mọi người thích bộ này có ngoại truyện như vậy mị cũng rất vui. nhớ ủng hộ mị nha,,,,

mãi yêu <3 thả tym 

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ