Chap 15: Hảo! Anh đợi em!

548 49 8
                                    

- Thiên Tỷ! Em nhận ra anh sao?- Vương Tuấn Khải ngẩn người rồi mấp máy môi hỏi.
- Ơ! Anh bị gì vậy? Sao em lại không nhận ra anh? - Dịch Dương Thiên Tỷ cười tươi lộ hai xoáy lê khiến cho người đối diện phải ngẩn người.
- À không có gì! Em thấy khoẻ hơn chưa? Có thấy khó chịu ở đâu không?
- Em bình thường mà, tại ngủ nhiều nên người em hơi mỏi- Vương Tuấn Khải nghe vậy liền đi tới giường lẳng lặng xoa bóp vai cho cậu - thật thoải mái aaa! Tiểu Khải tốt nhất.
- Không phải Chí Hoành mới tốt nhất sao?- đây là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm này của cậu, trước đây đều là nghe thấy cậu nói như vậy với Lưu Chí Hoành khi hai người ở riêng. Không kiềm được liền buột miệng hỏi cậu
- Chí Hoành? Là cái cậu được em tặng kẹo lúc đóng trong MV của chúng ta sao? Mà tại sao cậu ta lại tốt nhất? - Thiên Tỷ đặc biệt không hiểu đội trưởng bị sao nữa, tại sao lại nhắc đến người đó. Cậu nhớ không nhầm thì mình không có thân với Lưu Chí Hoành.
- Sao cơ? - Tuấn Khải trợn mặt nhìn vào gáy của người ngồi trước. Thì ra kí ức của em ấy chỉ dừng lại lúc gặp Chí Hoành. Anh tự thấy bản thân mình thật ích kỉ khi Thiên Tỷ quên đi việc anh làm tổn thương cậu, quên đi Lưu Chí Hoành, nhưng mà việc này đối với em ấy có công bằng hay không? - Em ngủ nhiều quá nên đầu óc trở nên chậm chạp từ bao giờ vậy. Ngủ lâu vậy rồi có đói không? Anh dắt em đi ăn đùi gà chịu không- Vương Tuấn Khải mặc kệ, ích kỉ cũng được, chỉ cần Thiên Tỷ vẫn nhớ tới anh, ở bên cạnh anh, trở về như lúc trước là được rồi. Thiên Tỷ bị đội trưởng xoa đầu thì cực kì không vui nhưng lúc quay lên thì thấy anh cười để lộ hai chiếc răng khểnh thì hai xoáy lê của cậu cũng xuất hiện.
- Được nha!!!! Em ăn 4 cái lận đó. Anh ra ngoài đi em đi thay đồ đã.
- Hảo, anh đợi em!
- à mà, Nhị nguyên đâu rồi?
- em ấy cùng Lưu Chí Hoành đi Bắc Kinh đóng phim rồi. Trí nhớ em tệ thật.- Vương Tuấn Khải cố nặn ra nụ cười mà còn xấu hơn cả mếu. Anh khoing biết phải nói như thêa nào mới thích hợp.
- Đóng phim sao? Vậy khi nào cậu ấy về? Em muốn đi ăn với Nhị Nguyên nữa.
- Tối nay bay, chắc sáng mai sẽ gặp được thôi. Vậy ý em là em không muốn đi ăn với anh đúng không? Được rồi, vậy a bế Nam Nam đi - anh nhìn cậu tỏ vẻ không vui rồi giả vờ nhún cai quay lưng bước ra khỏi phòng. Đúng như trong dự đoán, Thiên Tỷ đã chạy lại níu tay anh mà nhõng nhẽo a.
- Đâu đâu... Đợi em tí!!!!
- cho em 3 phút...
- lẹ vậy sao em thay kịp chứ
- em mất 30s rồi
- ....- Dịch Dương Thiên Tỷ nghe vậy thì sợ mất đồ ăn nên đã dùng tốc độ ánh sáng mà thay đồ. Nói cho màu vậy thôi chứ cậu chỉ mặc thêm cái áo sweater và đi đôi adidas vào là xong. Ra tới cửa thì thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm đồng hồ
- 10...9...8....
- ra rồi! Khỏi đếm nữa a! Đi thôi!- Thiên Tỷ phấn khởi kéo tay anh đi ra thì bị kéo lại
- Em mặc như vậy?- Vương Tuấn Khải âm thầm quét từ trên đầu xuồng dưới chân của cậu, chỉ đơn giản một chiếc áo thun, sweater mỏng, quần jean lửng và đôi sneaker quen thuộc.
- Đẹp mà! Anh có thấy Thiên tổng em hảo soái không? Đúng không? Hahaha.- không cảm nhận được luồn sát khí ở phía sau lưng, vẫn đang đắm chìm vào việc tự luyến bản thân. Vương Tuấn Khải ở đằng sau không phải là chưa từng đọc fanfic về việc người trước mặt bị đa nhân cách. Nếu anh nhớ không nhầm là có: Dịch Thiếu? Cục chiên? Trinh Trinh tỷ? Ông nội thiên? ...? Đó là những cái tên mà anh nhớ được, Thiên Tỷ cao lãnh hằng ngày anh biết hình như đã trở thành đứa trẻ 2 tuổi rưỡi, mất kia ức cũng liên quan tới việc mất nhận thức à? Sao bác sĩ lại không nói cho anh vậy?

Mặt hầm hầm kéo Thiên Tỷ vào trong phòng mình, lấy thêm áo phao dài đưa cho cậu. Anh còn cẩn thận kéo khoá áo lại. Khiến cho một fashionista trở thành đòn bánh tét không hơn không kém. Tự nhiên bị quấn cái mềm xấu xí lên người vậy, nếu là bạn thì bạn có nổi điên không, Thiên Tỷ cũng vậy thôi, cậu liền trề môi vùng vẫy
- em không mặc đâu, nóng chết được. Xấu quá đi! Không mặc
- bên ngoài lạnh
- không mà
- một là ở nhà, muốn mặc gì thì tuỳ. Hai là để im vậy đi ăn đùi gà.
-....
- anh sẽ mua thêm sữa nếu em muốn
- ... À... Ừh...
- kẹo bông gòn?
- có thể thêm hoành thánh nữa không?- ngước cặp mắt long lanh nhìn đội trưởng, rụt rè hỏi. Cậu phải chịu thiệt thòi dữ lắm ít đồ ăn đó có thể mua chuộc được cậu sao?
- xong! Đi thôi- Vương Tuấn Khải mặt lạnh lùng bước ra cửa, lại không nén được cười một cái, Thiên Tỷ sao lại coa thể đáng yêu như thế!?!
-------------ở tiệm hoành thánh---------
- Cô ơi cho con bát hoành thánh đặc biệt với 4 cái đùi gà nướng nha.- Thiên Tỷ cười hihi nói với cô phục vụ. Bậy giờ cậu thực sự rất đói.
- vậy cháu ăn gì?- cô phục vụ nhìn cậu bé trước mặt vui vẻ như vậy, bất giác liền vui theo, không thấy người còn lại gọi mọn mà chỉ nhìn chăm chăm cái điện thoại cô lên lên tiếng nhắc.
- dạ cháu không ăn. Cám ơn cô!- gật đầu tỏ ý với cô phục vụ thì chuông điện thoại reo lên. Thiên Tỷ thấy anh không ăn gì thì hơi thất vọng, chỉ bỉu môi nhìn đội trưởng. Sợ Thiên tổng tôi ăn hết tiền của anh saooo?
Vương Tuấn Khải nhìn tên hiện lên màn hình điện thoại thì cảm thấy do dự hồi lâu lại nhìn sang Thiên Tỷ đang bỉu môi nhìn anh một cách trẻ con. Anh không biết có nên bắt mắt hay không
- anh nghe máy đi kìa, đừng để người ta đợi lâu. Mất lịch sự quá!
-ừm- "alo" "phải, em ấy tỉnh rồi" "dời vé lên sớm hơn sao?" "được được" "vậy em chuẩn bị lên máy bay đi" "được. 2 tiếng nữa đúng không? Tụi anh sẽ ra đón hai người""ừm". Vương Tuấn Khải đã ép giọng của mình xuống âm thanh thấp nhất để Thiên Tỷ không nghe thấy.
- lần sau không muốn người khác nghe thì đi ra chỗ khác nói là tốt nhất đoa đại ca!- Thiên Tỷ làm ra vẻ tủi thân rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghịch ngợm.- là Vương Nguyên? Cậu ấy sắp về phải không? Tí nữa chúng ta đi đón cậu ấy đúng không????
- ừm. Ăn đi kìa, đồ nguội cả rồi- chúng ta sao? Anh cười nhẹ, đúng lúc đồ ăn được dọn lên, anh liền chuyển hướng tập trung của cậu vào nhưng thứ trên bàn.
- anh thật sự không đói?
- không? Ăn đi!
- em không ngại chia cho anh cái đùi gà này đâu. Ăn đi! Bữa này em trả, không tiêu hết tiền của anh đâu. Ăn thoải mái đi- Thiên Tỷ cầm chiếc đùi gà lắc lắc trước mặt Vương Tuấn Khải làm hắc tuyến xuất hiện đầy rẫy. Cho anh xin đi! Anh không phải em và Vương Nguyên!?!!!. Anh không nói gì mà chỉ liếc nửa con mắt âm chỉ anh đây đặc biệt coi thường cậu. Rồi lấy đt ra chơi game như không có chuyện gì xảy ra.

Người kia tay cầm đùi bà bị liếc đến ngẩn người, đã có ý tốt còn bị như vậy, hỏi làm sao là lửa giận không bốc lên tới đầu. Liền cầm cái đùi trên tay mà ngoạm một miêng phi thường to. Mời mà anh không ăn thì tôi ăn. Tôi ăn. Tôi ăn. Không cho anh ăn. Do bạn Thiên ăn qá hăng say nên miệng dính đầy mở mà bản thân khôngg biết, Vương Tuấn Khải là cung xử nữ hoàn hảo, yêu cái đẹp, mắc bệnh sạch sẽ sao chịu nổi cái người sát cảnh trước mặt này. Liền cầm miếng khăn ướt tự nhiên mà ân cần lau đi vết dơ trên miệng người kia. Trong lúc ánh mắt hai người giao nhau, cảm thấy có một thứ gì đó rất khác lạ, chỉ cảm thấy, ở bên đối phương thật tốt. Rồi lại không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười.
-------------end chap 15----------------
Mị sặp chệt rồi =)))  chap này đủ hường cho KTsshipper chưa. Ngọt chết mị rồiiiii

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ