Chap 14: Thiên Tỷ, em sẽ nhớ anh hay không?

552 52 3
                                    

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đã đi Bắc Kinh được 2 ngày, mẹ Dịch và Nam Nam cũng đã tới chăm sóc cho Thiên Tỷ. Vương Tuấn Khải lấy lí do mẹ Dịch không quen sống ở Trùng Khánh nên đã xin công ti ở lại ktx cho dễ chăm sóc 3 mẹ con. Hai ngày trước khi mẹ Dịch đến, anh đã bỏ hết lịch trình để có thể chăm sóc cho Dịch Dương Thiên Tỷ. Sáng sẽ giúp cậu lau mặt, lau người, đợi cậu truyền chất đạm, ca hát hoặc đọc truyện cho cậu nghe. Cứ thế 1 ngày của hai người qua đi, bản thân anh không hiểu, chăm sóc cho em út là trách nhiệm của một người đội trưởng, nhưng có cần giống như mình không? Không biết từ lúc nào, chủ cần những cử chỉ nhỏ trên nét mặt đã có thể khiến tâm tình của anh thay đổi. Nhưng, bản thân Vương Tuấn Khải lại đặc biệt thích cảm giác này, có thể đường hoàng chăm sóc cậu mà không sợ cậu lẩn tránh.
- Tiểu Khải, con ra ngoài ăn miếng canh đi, mẹ trông Tiểu Thiên được rồi- dù Dịch Dương Thiên Tỷ đã từng nói cậu thích được gọi Dương Dương nhưng má Dịch nào giờ toàn cố chấp gọi cậu là Tiểu Thiên. Như vậy khiến bà cảm thấy gần gũi vơi con cũng như với Tuấn Khải. Đứa bé này thất tốt bụng, chăm sóc con bà có lẽ còn kĩ hơn người mẹ này. Nếu bà không bay tới đây, chắc lịch làm việc cả tuần nó cũng sẽ bỏ hết. Con trai bà thật may mắn, có người đội trưởng như vậy, khiến bà yên tâm rất nhiều.
- dạ, con biết rồi. Vậy, để Thiên Tỷ chuyền xong bịch đạm này con sẽ ra. Cậu ấy lúc chuyền đạm sẽ đặc biết khó chịu.- Tuấn Khải lễ phép nói chuyện với má Dịch rồi ôn nhu nắm lấy tay người đang nằm trên giường.
- ô hay, hôm qua tới giờ con đã ăn uống gì đâu. Nhanh đi ăn đi, không lẽ con không tin tưởng bà già này sao? Sợ mẹ không chăm nổi Tiểu Thiên à.- má Dịch đến hết cách với anh, lúc nào cũng chỉ ôm hết việc vào người. Nói là ra đây để chăm sóc con trai nhưng thật tế bà đều bị Tuấn Khải tranh giành việc này. Nếu anh có lịch làm việc thì sẽ cố gắng hoàn thành nhanh chóng rồi lại chạy về ktx xem tình hình cậu ra sao.
- ơ dạ không. Vậy mẹ trông em ấy giúp con nhé. Con ăn xong con sẽ vô liền. - Vương Tuấn Khải bối rối đứng bật dậy nhường ghế cho má Dịch ngồi. Anh lật đật tém gọn phần mền xung quanh Thiên Tỷ, kiểm tra kĩ rồi quay lưng đi ra khỏi cửa mà thở phào!

- Nguyên Nhi!- Tuấn Khải đi ra một góc phòng khách gọi điện cho Vương Nguyên. Đã ba ngày rồi anh vẫn chưa liên lạc với em ấy.
- Đại Ca, có việc gì?
- Bao giờ em về?
- Có lẽ khuya nay, chiều Chí Hoành còn một phân cảnh nữa. À cái đó- Vương Nguyên ngập ngừng không biết có nên hỏi Vương Tuấn Khải hay nên hỏi người khác- Thiên Tỷ, cậu ấy tỉnh chưa?
- Vẫn chưa- Anh hít sâu rồi mới dám trả lời lại nghe loáng thoáng bên kia đt Chí Hoành, đừng nháo! Cậu mau học thuộc đoạn đó! Tớ sẽ vô kiểm tra lần nữa đó! Này này! Đừng ăn bánh của tớ nữa!!!!!! Vương Tuấn Khải cười nhẹ, em ấy chắc đang sống rất tốt, mà không có anh ở bên.- Nguyên Nhi, em bận thì làm đi. Khi nào tới Trùng Khánh thì gọi anh.
- Hảo, nếu Thiên Tỷ có chuyển biến gì gọi cho em. Bai bai
- Được. Gặp sau.
Nghe những tiếng tút tút vang lên hồi lâu, Vương Tuấn Khải tự giễu chính mình, Vương Nguyên đã coi anh là anh trai rồi, em ấy đã buông, cớ sao anh phải tự huyễn hoặc bản thân mình thêm nữa? Vậy thì nghe lời mẹ thôi, sau 25 mới nghĩ tới việc có bạn gái vậy.
- đa đa.. Bế bế
- Nam Nam, tên nhóc này đã thức rồi sao?- Vương Tuấn Khải cười cười nhìn em trai của Thiên Tỷ, trong lòng tự hỏi, phải chăng hồi nhỏ em ấy cũng đáng yêu như thế này? Thật muốn cùng em ấy trải qua từng chặng đường. Chỉ đơn giản là đi cùng em ấy thôi. Đơn giản là vậy.
- Không khóc đòi mẹ như hôm qua nhỉ? Haha, theo anh đi ăn sáng nhé- Vương Tuấn Khải bế tiểu quỷ trong tay mà đùa giỡn, đi xuống bếp múc canh mà má Dịch đã làm ra chén rồi đút cho Nam Nam ăn trước rồi mới ăn sau. Dù vẫn ăn cơm với gia đình, nhưng vì lịch làm việc không theo thời gian cố định, ăn cùng với ba mẹ rất ít. Hơn nữa anh là con một, nên không biết được cảm giác chăm em nhỏ như thế nào, dù có hai đứa nhóc kia nhưng dù sao tụi nó cũng đã lớn. Khác với Nam Nam cho anh cảm giác rất đặc biệt.

Đang cùng Nam Nam ăn sáng thì nghe tiếng má Dịch gọi to
- Tiểu Khải, Con mau vào đây!
- Sao vậy ạ? Thiên Tỷ có chuyện gì sao ạ?- Vương Tuấn Khải nghe giọng run rẩy của má Dịch thì lập tức bật dậy chạy ngay đến.
- Tỉnh rồi! Tiểu Thiên của mẹ tỉnh rồi!- có lẽ vì vui mừng, xúc động mà cùng một lúc cả anh và má Dịch đều rơi nước mắt. Thiên Tỷ, em đã tỉnh nhưng liệu em có còn hận anh?
- Con đi gọi bác sĩ, mẹ đừng khóc nữa. Nên vui mới phải chứ!
- Con cũng vậy cơ mà. Con trai mà lại giống mẹ đây sao, khóc cái gì chứ! Mau gọi bác sĩ đi cái thằng nhóc này, sao cứ đứng ngây ra như thế.
- Àh dạ dạ. Hì hì. Con xin lỗi mẹ.- Vương Tuấn Khải cứ mãi nhìn người đó, nhưng tại sao ánh mắt của em ấy lại khác đến như vậy. Chắc là ngủ quá lâu thôi. Đừng tự doạ bản thân như vậy. Trong lòng lại cảm thấy bồn chồn đến quái lạ. Em ấy sẽ không sao!

- Vì đã chịu đả kích gì đó rất lớn nên cậu ấy đã khiến cho phần kí ức đó mất đi. Vì chính cậu ấy không muốn nhắc lại nên việc có nhớ lại được hay không thì chỉ có cậu ấy mới quyết định được- bác sĩ nói chuyện với Vương Tuấn Khải khiến anh không tin vào tai mình nữa. Mọi thừ chỉ nghe thành tiếng ù ù.
- Vậy, cậu ấy còn nhớ tới con không?
- Tôi vẫn chưa biết kí ức của cậu ấy dừng lại ở đoạn kí ức nào, lát nữa khi hết tác dụng của thuốc an thần cậu hãy tự nói chuyện với cậu ấy xem sao.
- Vâng.
- Nếu cậu ấy không muốn nhớ lại, đừng cố ép, nó sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh khiến cho việc xuất hiện triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, mất ngủ xảy ra.
- Vâng
- Tôi sẽ đưa cậu đơn thuốc giảm đau và an thần, sáng tối một viên sau khi ăn. Nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ. - vị bác sĩ ngao ngán nhìn bệnh nhân rồi nhìn cậu thanh niên trước mặt mà lắc đầu. Tuổi còn nhỏ như vậy, lại đi vào con đường đầy rẫy phù phiếm như vậy, áp lực như vậy, khiến bản thân trở thành người mất đi một mảng kí ức. Cũng là người có gia đình, có con nhỏ, ông lại thấy thở phào vì con ông có cuộc sống bình thương không phải lo lắng điều gì.  Nhưng ông lại cảm thấy thương xót cho đám nhóc này, vào đời đã sớm như vậy, không biết là tốt hay xấu.
- Vâng. Cám ơn bác. Con biết rồi ạ!
- Ừ. Vậy bác về trước. Chăm sóc cho em ấy cẩn thận. Đơn thuốc bác để trên bàn. - Vương Tuấn Khải tiễn bác sĩ đi ra khỏi công ty rồi mới lẳng lặng quay lên phòng. Anh đã sai rồi sao? Sai vì nói ra những câu như vậy với em ấy. Nếu em ấy mất đi phần kí ức đó, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng liệu em ấy có quên luôn cả anh không? Việc em ấy mất đi kia ức, có cần nói cho má Dịch và mọi người không?

Suy nghĩ miên man làm cho Tuấn Khải mệt mỏi, đứng trước cửa phòng một lúc rồi lấy lại bình tĩnh. Vẻ mặt tươi cười bước vô trong.
- Đại ca!
---------end chap 14 ------------------
Chuẩn bị tình tiết cẩu huyết như trong phim 8h tối trên tv nha mấy nàng :(

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ