Chap 29: Anh không đủ tốt!

429 43 7
                                    

Chí hoành!- lời sau cùng mà Thiên Tỷ thốt lên sau khi bị co giật rồi lâm vào hôn mê một lần nữa, điều đó như một con dao nhọn đâm vào tim Vương Tuấn Khải! Rốt cuộc, anh vẫn không thể được ở trong tầm mắt của em ấy!
Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên nghe thấy mặt mũi liền tái xanh như tàu lá chuối, cẳng thẳng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Tuấn Khải, họ chie thấy anh cười hắt một tiếng, ai cũng nhìn ra được anh đau khổ cỡ nào! Hai người lặng lẽ nhìn nhau rồi cúi đầu đi ra ngoài ngồi đợi. Vương Tuấn Khải đi theo sau, cũng ngồi đợi, anh gục mặt vào lòng bàn tay, cố che giấu đi nước mắt đang rơi, cố che giấu nhưng bờ vai anh vẫn rung lên từng đợt!
Lưu Chí Hoành lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu, không lẽ lại là cậu gây ra việc này, những việc cậu nói đều là thật, chẳng qua Thiên Tỷ vẫn không chấp nhận được hay sao. Ngồi trong lòng Vương Nguyên, Chí Hoành trong lòng thấp thỏm nhìn Vương Tuấn Khải ngồi một góc ở ghế đợi.
Lúc bác sĩ đi ra thông báo Thiên Tỷ sẽ tỉnh trong vòng hai ngày sắp tới, nghe tới đây Vương Tuấn Khải tuy cười nhưng không hiểu sao trái tim như lại bóp nát vậy. Tới cuối cùng, người có thể làm Thiên Tỷ động lòng chỉ có thể là Chí Hoành không phải anh. Dù ho thế nào đi chăng nữa, dù anh có quan tâm cậu nhiều ra sao, ở bên cậu bao lâu thì sự thật này vẫn không thay đổi. Bình tĩnh lại rồi làm thủ tục cho cậu xong xuôi, anh nói muốn ở riêng với hai người kia rằng anh muốn ở riêng với cậu một hôm nữa thôi. Thấy vạy, trong lòng áy náy nhưng NguYên Hoành không biết làm thế nào mới phải. Đành dọn đồ về trước rồi mai sẽ quay lại. Lê bước chân mệt mỏi đến giường, Vương Tuấn Khải bay giờ
- Thiên Tỷ! Chắc bây giờ em không nghe được anh nói- anh lưu luyến ngắm nhìn gương mặt tái xanh xủa cậu, chỉ qua một đêm mà anh bây giờ cũng không khác người bệnh là mấy, mặt mũi xanh xao, áo quần xộc xệch nhăm nhúm, đầu tóc thì rối tung lên. Nhìn anh như thế này, không ai nghĩ anh 16, cũng không nghĩ anh là ca sĩ thần tượng vạn người yêu thích. Chỉ là, giống một người bị bỏ rơi không chỗ dựa.
- anh hơi có chút ghen tị với Chí Hoành đấy! Tại sao anh làm cho em bao nhiêu việc cũng không thể làm em tỉnh? Còn cậu ấy mới nói với em vài câu em lại kích động như vậy. Cho anh ích kỉ một lần không muốn em tỉnh, để anh có thể ở bên cạnh em như thế này, có thể thoả sức ngắm nhìn em nhưng anh vẫn không làm được. - tay Thiên Tỷ bắt đầu cử động từng đốt ngón tay
- anh biết, tình cảm của em với Chí Hoành, không phải ngày một ngày mai nói thay đổi là thay đổi được. Nhưng anh vẫn chấp nhận, vẫn bằng lòng ở bên cạnh đợi em, quan tâm em như vậy, ngay cả cơ hội nhỏ đó em vẫn không thể cho anh sao? Em ghét anh như vậy? - Vương Tuấn Khải gục mặt xuống cánh tay cậu mà bật khóc, anh muốn cho phép bản thân yếu đuối một lần. Người ta nói, con trai nói yêu bạn chưa chắc đã hy sinh vì bạn, nhưng người con trai hy sinh vì bạn, chắc chắn anh ta rất yêu bạn.
- nếu đã như vậy, anh chúc em hạnh phúc ở bên người em yêu. Vương Nguyên em đừng lo tới, em ấy anh sẽ giải thích, còn Chí Hoành em biết phải làm gì mà đúng không?- tay quệt mạnh đi giọt nước mặt còn vương trên khoé mắt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng giả tạo quen thuộc anh hay mang, nhưng cũng không thể giấu đi ánh nhìn đầy đau khổ, yêu thương của anh dành cho cậu.
- ở một mình phải tự lo cho bản thân! Dù anh không cần phải nhắc em điều đó, vì anh biết em mạnh mẽ như thế nào! Nhưng nhiều lúc, hãy buông bỏ gánh nặng một tí thôi, dựa dẫm vào người khác, Chí Hoành chẳng hạn- mỉm cười cay đắng- ăn uống đầy đủ nyawx, mới tỉnh dậy em chắc sẽ nhạt miệng, tí nữa anh sẽ đi mua ô mai sấy mà em thích ăn cho em! Cả muốn cao hơn anh thì chăm chỉ tập thể dục nữa, đừng suốt ngày chỉ nhảy không! Hoạt động môn khác đi!
- anh nghĩ tfboys chắc không còn là 3 thành viên, ước hẹn 10 năm gì đó cũg sẽ là phgf du thôi, đừg bận tâm đến nó, em cứ theo đuổi ước mơ của mình, bây giờ em hát được, vũ đạo lại tốt, công ty chắc chắn sẽ giữ em lại lăng xê, đừng lo! Không ai có thể cản bước chân em nữa.
- đúng rồi! Đừng nhường nhịn người khác quá mất để bị thiệt thòi.
- đừng luyện vũ đạo mà quên đi sức khoẻ
- đừng đặt việc học tập thành gánh nặng đè lên bản thân
- đừng cố chịu tổn thương một mình!
- đừng
- đừng
-đừng
X100
Vương Tuấn Khải cứ mải mê lên lớp mà không để ý rằng ở khoé mặt người nào đó đã vì anh mà rơi nước mắt.

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ