Chap 36: xin lỗi em, Thiên Tỷ!

529 44 6
                                    

- Thiên Tỷ! Em tỉnh rồi sao?- giọng Vương Tuấn Khải trầm ấm mang nét thu hút đặc biệt. Một chút nhẹ nhàng, một chút bá đạo, một chút cưng chiều người đối diện.

- *ngáp* chúng ta vẫn trên máy bay sao?- Dịch Dương Thiên Tỷ mệt mỏi đáp. Đã lâu rồi cậu mới có thể ngủ ngon như vậy, nhưng mà chưa đủ giấc nên vẫn còn muốn ngủ tiếp.

- không! Thực ra máy bay rớt rồi! Anh không bảo về được em vậy hai chúng ta cùng chết vậy- Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt người kia

- cái gì! Thật sao?- Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn xung quanh thì không thấy chỗ này có điểm nào giống ở máy bay hay sân bay- nếu vậy! Chúng ta là ma?

- ừm

- vậy không ai thấy chúng ta sao?

- ừm

- cùng đi công viêcn giải trí đi Đại ca!- mọt câu hỏi của bạn học Dịch Dương Thiên Tỷ đập nát không khí của Vương Tuấn Khải! Anh còn tưởng cậu sẽ sợ hãi mà ôm lấy anh mà khóc!

- cũng được! Nhưng em k muốn gặp gia đình sao?

- em muốn gặp ba mẹ, cả nam nam nữa! Chúng ta có thể không?- giọng Thiên Tỷ trở nên nhẹ hẫng, cậu sợ!

- tất nhiên rồi ! Thiên Thiên ngốc- ánh mặt chứa đựng nét dịu dàng như mặt nước mùa thu, không che dấu được vẻ cưng chiều vô hạm của Tuấn Khải!

- nhưng mà chúng ta không biết đường! Làm sao đi!

- anh biết đường! Em nhắm mắt lại đi!

- có phải anh dùng phép thuật di chuyển không gian không?- Thiên Tỷ háo hức hỏi

- đây là thực tế! Không phải như mấy cái phim giả tưởng em hay coi đâu! Thiên ngốc!- Vương Tuấn Khải nhìn vẻ trẻ con tinh nghịch của người kia thì anh cảm thấy hạnh phúc lạ thường

Nắm tay Dịch Dương Thiên Tỷ đi từng bước từng bước, chậm rãi, bàn tâyhi người đan chặt vào nhau. Dù tin tưởng anh nhưng theo bản năng cậu vẫn sợ sẽ vấp trúng cái gì đó nên năm tay càng chặt, rồi bỗng nhiên nhớ ra, đã là ma thì cần gì sợ đụng! Nhưng vẫn tham lam năm chặt tay người kia, có thể đi gần, có thể ngửi được mùi hương bạc hà thanh mát của anh!

Đi được một lúc, cậu thấy ba mẹ và nam nam ngồi quay quần ở bàn ăn, cười nói vui vẻ. Nước mắt cậu lại tuôn ra

- sao vậy? Thiên Tỷ? Mít ướt như vậy!- Vương Tuấn Khải hoảng hốt lau đi từng giọt từng giọt nước mắt trên khuôn mặt buồn bã của cậu.

- sao con trai chết mà mọi người vui vẻ vậy chứ! - vâng, Dịch Dương Thiên Tỷ là người chỉ cần phát ra một câu thì trong bất kì trường hợp nào đều có thể sát cảnh như thường!

Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt! Đành bất lực kéo Thiên Tỷ về phía họ.

- hai đứa dậy rồi sao? Mau mau ngồi xuống ăn trưa đi! Chắc mệt lắm rồi phải không?- má Dịch nhìn hai cậu cười vui vẻ nói.

- ủa? Mẹ thấy chúng con?- Dịch Dương Thiên Tỷ kinh ngạc

- sao lại không?

- không.. Không lẽ.. Mẹ.. Me cũng.. - cậu bừng tỉnh!

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ