Chap 18: Khải sợ em ấy đau!

559 51 3
                                    

- Thiên Thiên! Dậy chưa aaaaaa!- Vương Nguyên chuẩn bị đồ xong xuôi vẫn không thấy hai người kia đâu, trang thủ lúc Chí Hoành đang được hoá trang liền chạy đi kiếm. Không có thói quen gõ trước mà đã xông thẳng vào trong phòng, thấy được cảnh không nên thấy. Dịch Dương Thiên Tỷ là đang nằm đè lên trên người kia, mặt cách nhau chỉ có vài cm. Trên hông cậu thì có đôi bàn tay đang bóp chặt. Trong mắt những người bình thường, thì chỉ là cảnh hai thằng bạn thân đang giỡn. Còn đáng tiếc là, Vương Nguyên của chúng ta thần kinh không ổn định, nên nhìn thành cảnh ân ái bắn đầy tim hồng khắp căn phòng. Đờ người ra để tiêu hoá cảnh trước mắt, mặt xuất hiện hắc tuyến rồi hầm hầm đi tới kéo Thiên Tỷ ra thuận chân đạp một phát vào đùi của người kia.
- Hai người đang làm cái trò mèo gì vậy?
- không không! Cậu hiểu nhầm rồi a!- Dịch Dương Thiên Tỷ trước sau vẫn không nhớ Vương Nguyên và Tuấn Khải đã con còn là một đôi như lúc trước nữa, nên hấp tấp giải thích cho người kia, cậu chỉ sợ Nguyên hiểu nhầm Đại ca thì chết.- nãy là Đại ca chọc tớ nên tớ mới gạt anh ấy xuống giường không phải như cậu nghĩ đâu. Nè nè, anh ấy còn cấu vào eo tớ nữa. Ác không a!- Thiên Tỷ còn vạch áo lên cho Vương Nguyên xem vết bầm trên hông mình chứng tỏ bản thân trong sạch a! Trái ngược với cậu, anh chỉ liếc rồi hừ nhẹ, quay lưng đi rồi chui vào mền nằm.
Vương Nguyên thấy người kia hấp tấp giải thích thì chỉ cảm thấy đáng yêu, nhìn thấy vết thương trên người cậu thì máu giận lại một lần nữa bốc lên. Liền bay lên ngồi trên người Tuấn Khải mà đánh trước ánh mắt kinh ngạc của Dịch Dương Thiên Tỷ.
- Vương Tuấn Khải chết tiệt! Tránh xa Thiên Thiên ra, dám cấu cậu ấy hã. Đồ không biết xấu hổ này
- Ah.. ah.. Mới sáng sớm em lên cơn à?- Vương Tuấn Khải vùng dậy đẩy Vương Nguyên ra khỏi người, khiến Vương Nguyên ngã loạng choạng, may mà Thiên Tỷ giơ tay đỡ cậu kịp.- là chưa uống thuốc hay đã quên mình uống rồi? Hừ! Ra chỗ khác mà phát bệnh! Anh không nhịn chú nữa.
- Này! Sao lại đẩy Nhị Nguyên! Anh mới bị bệnh ấy! Lượn đi lượn đi! Nhìn mặt là đã phát nản rồi- Thiên Tỷ đỡ bạn dậy rồi lấy tay xua xua đuổi anh ra ngoài, Vương Nguyên thấy vậy liền lè lưỡi ra trêu tức người kia. Cho chừa!
- Dịch Dương Thiên Tỷ! Sao em dám! Aaaaa! - đăng gằn giọng uy hiếp thì đã bị một cước dích vách, không uổng công đã học taekwondo từ nhỏ, không xử dụng thì Thiên Tỷ cũng cảm thấy lãng phí!

Vương Tuấn Khải xoa xoa cái mông bị đá quay lưng lại thì thấy Lưu Chí Hoành đang đứng tủm tỉm cười trên nổi đau của anh
- cười gì? Mắc cười lắm sao?
- ah! Chỉ là lâu rồi không thấy 3 người giỡn vui như vậy!
- vậy gọi là giỡn, Tuấn Khải nhướn mày nhìn người đang đứng trước mắt, dù sao cũng là người đồng cam cộng khổ lúc làm thực tập sinh chung với anh, cũng mém trở thành thành viên của nhóm. Nhớ lại, Vương Tuấn Khải liền cảm thấy lúc trước bản thân đã nói những lời rất không phải, nhưng bản thân lại không mở miệng nói câu xin lỗi. Nên liền nhân lúc này mà làm lành với người kia. Vòng tay kẹp chắt cổ của Chí Hoành rồi lấy tay xoa xoa mái tóc mềm
- được, vậy anh cho chú biết thế nào là giỡn một cách vui vẻ a!
- đại ca! Đại ca! Em sai rồi! Không dám! Lần sau không dám nữa a! Tha cho em ah- Lưu Chí Hoành vốn là người chả giận ai được bao lâu, cũng cảm thấy anh đã có ý làm lành nên thuận theo ý anh. Đôi khi, làm con nít như bọn họ cũng rất vui, nghĩ gì nói đấy, cãi nhau thì đánh nhau một trận. Chả im lặng được lâu.

- MẤY ĐỨA CÓ NHANH LÊN KHÔNG!- Bạng hổ đứng trong phòng bếp gọi to. Thật sự công việc này không dễ dàng, rất khó khăn a!! Vừa làm quản lí, bảo mẫu, bao cát để tụi nó xả stress, lại còn phải làm đồng hồ báo thức. ANH MUỐN TĂNG LƯƠNG.ANH MUỐN TĂNG LƯƠNG.ANH MUỐN TĂNG LƯƠNG

Vì âm lượng của người kia rất chi là nhỏ đi, khiến bốn người bọn họ nhốn nháo mà chuẩn bị. Làm con trai cũng thật sướng a! Không cần làm gì nhiều cả! 20 phút sau thì đã đông đủ ngồi trên bàn ăn ăn sáng. Vương Nguyên và Tuấn Khải thì vẫn tranh nhau ngồi kế bên Dịch Dương Thiên Tỷ, khiến cậu không biết làm thế nào, đành thở dài ngao ngán kéo ghế ngồi bên cạnh Lưu Chí Hoành.

- tớ ngồi với cậu được không? Hai người thật phiền

- được a! Tớ mới là người ở ké nhà mấy cậu mà!- Lưu Chí Hoành cười lộ hai lúm đồng tiền sâu, nụ cười toả ra ánh dương chói chang.

- ăn thôi- Thiên Tỷ nhìn nụ cười đó thì bất giác tim cậu lại nhói lên không hiểu lí do tại sao, chỉ là, cảm giác, rất thân thuộc. Vô cùng! Nhưng cậu có thân với người này đâu. Tại sao cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cố nhớ lại thì đầu lại nhức nhối như bị ai đánh. Rất khó chịu. Âm thầm chịu đựng mà mồ hôi trên trán lại không ngừng túa ra, Vương Tuấn Khải đang đành hanh với Vương Nguyên nhìn qa cậu thì thấy khác lạ, liền chạy qua.

- Thiên Tỷ! Em có sao không?- Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vẫn còn đang ngơ ngơ không hiểu tại sao đội trưởng lại lo lắng như cậy nên chỉ ngồi nhìn không biết nên làm sao.

- đầu.. Đầu em.. Rất.. Rất đau.- Thiên Tỷ thở ra khó nhọc, gục đầu vào hõm vai của Tuấn Khải hồi lâu.

- sẽ nhanh hết thôi! Không sao! Có anh ở đây! - anh ôn nhu xoa xoa lưng cậu, tay còn lại thì xoa nhẹ đầu cậu để giảm cơn đau nhức. Anh chỉ quay qua nói với hai người kia vài câu rồi nhẹ nhàng bế Thiên Tỷ đi vô phòng ngủ.

Bạng Hổ đứng nhìn mà không biết nói sao cho hai đứa nhóc còn lại.
- Thiên Tỷ bị mất một mảng kí ức vè em Chí Hoành! Nên lúc em ấy cố nhớ lại sẽ bị đau đầu. Đó là lí do Tuấn Khải không muốn em lại gần em ấy. Thật ra Khải chỉ sợ em ấy đau.

- thật sao? Sao có thể như vậy?- Vương Nguyên kinh hãi nhìn Anh Hổ, cậu chỉ nghĩ Thiên Tỷ sốt nặng thôi chứ khôg nghĩ lại trở nên như vậy. Thật sự không ngờ tới.

- chỉ quên mỗi em thôi sao?- Chí Hoành cố gắng hỏi lại, đang cố gắng tìm một lí do cho bản thân không đau

- hình như là vậy!- Bảng Hổ nhìn Chí Hoành có chút thương xót. Nếu tự nhiên bản thân bị người mình yêu quên đi mất. Thì sao có thể bình tĩnh được.

- em hiểu rồi! mọi người cứ ăn sáng đi nhá! Em tự nhiên ăn không được, em về phòng trước!
------------------end chap 18--------------
Tui là siu nhơn, là siu nhơn a

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ