Chap 5: Let's take baby steps.

Start from the beginning
                                    

Kihyun lo lắng đằng hắng giọng đi thẳng vào vấn đề. "Trước đây tôi chưa có cơ hội để hỏi anh điều này, nhưng liệu anh có nghĩ hay biết rằng Changkyun có thể đang gặp một số vấn đề ở nhà không?"

"Tôi biết rằng cậu sẽ hỏi đến việc này nhưng thật không may, lần này đành làm cậu thất vọng rồi. Như tôi đã nói lần trước, Changkyun chẳng bao giờ chịu mở miệng và tôi cũng chưa gặp mặt bố mẹ thằng bé lần nào." Chanyeol ngả người ra sau ghế, chăm chú nhìn Kihyun. "Thật xin lỗi vì không thể cho cậu câu trả lời cậu muốn."

Kihyun buông một tiếng thở dài. "Tôi cũng đoán thế. Dù sao thì vẫn cảm ơn anh nhiều lắm." Anh nói, mỉm cười trấn an – một nụ cười buồn gượng gạo khiến Chanyeol thoáng nhíu mày. "Sao tôi cảm thấy có lỗi quá." Anh ta lẩm bẩm, đột nhiên bổ nhào về phía trước như vừa chợt khơi gợi lại điều gì. "Cậu biết gì không, tôi từng đọc ở đâu đó rằng những đứa trẻ luôn che giấu những khó khăn của bản thân thường trút mọi phiền muộn bằng nhiều cách nhất định. Tôi nghĩ Changkyun không phải kiểu người bộc lộ mọi thứ bằng biểu cảm bên ngoài vì tôi chợt nhớ ra thằng bé rất thích viết lách, mà nói thật là tôi rất ấn tượng với mấy bài viết của nó."

Chanyeol bắt đầu lục lọi xung quanh bàn làm việc tìm kiếm gì đó, không bao lâu sau thì một đống giấy má được đưa đến trước mặt Kihyun kèm theo vẻ mặt hồ hởi. "Đây là một số bài viết của Changkyun mà tôi có, cậu đọc qua thử xem. Tôi nghĩ rằng mình đã từng đọc qua vài chỗ có thể sẽ giải đáp được cho câu hỏi của cậu đó." Cả gương mặt Kihyun như bừng sáng. "A, ý kiến này không tồi đâu. Chẳng hay anh còn giữ thêm bài nào nữa không?"

Chanyeol bật cười trước vẻ sốt sắng của Kihyun. "Đó là tất cả những gì tôi có đấy, tôi không chắc lắm nhưng có vẻ như ở chỗ cô Lee còn một ít nữa thì phải. Ừm, tính cô ấy hơi thụ động và thích tích trữ đồ đạc này nọ nên đã gom hết bài làm của bọn trẻ vào một cái thùng lớn. Chắc chắn cậu sẽ tìm được bài của Changkyun trong số đó thôi."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay đây!" Kihyun

Chanyeol mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Không có gì đâu, chúc cậu may mắn. À nhưng hãy hứa với tôi điều này, cậu Yoo, xin đừng hé môi với bất cứ ai những chuyện tôi đã nói về cô Lee nhé. Bà giáo lớn tuổi ấy chắc chắn sẽ băm tôi ra thành trăm mảnh đấy.." Anh dặn dò thêm, tay còn phụ họa động tác lưỡi dao xẹt ngang cổ với gương mặt đầy châm biếm khiến Kihyun không khỏi bật cười. "Đừng lo, thầy Park. Tôi sẽ giữ gìn bí mật của anh một cách an toàn!"


"Cậu muốn cái gì cơ?!" Cô Lee ngờ vực nhìn Kihyun một lượt từ đầu đến chân ngay khi anh vừa trình bày đề nghị của mình. Và mặc cho cái phức cảm như vừa yêu cầu được biết bí mật quốc gia cùng biểu hiện dò xét của cô Lee, anh vẫn kiên định tuy đôi chân bên dưới đang ngọ nguậy không yên vì lo lắng. "Em nghe nói cô có giữ những bài viết trước đây của Changkyun nên muốn xin phép cô được xem qua một chút." Anh lễ phép hỏi.

Bà không nói thêm gì nữa nhưng ánh nhìn thì không suy chuyển khiến anh phải cúi đầu xuống để tránh phải tiếp xúc thêm, hai ngón cái cứ xoắn vào nhau. Mãi cho đến khi âm thanh của tiếng thở dài chán ngán trút ra, anh mới ngẩng lên và nhìn thấy bà xuống nước lục tung khắp nơi để rồi cuối cùng lấy một núi giấy tờ ném phịch xuống mặt bàn, tiếp tục càu nhàu. "Tôi vẫn không thể hiểu được vì sao cậu lại có hứng thú với đứa trẻ này nữa, cậu Yoo à. Cậu đang lãng phí thời gian vàng bạc của mình đấy." Bà bình luận chua chát, có vẻ như sự quan tâm của anh đối với Changkyun chưa bao giờ vừa ý cô Lee cả.

[Transfic][ChangKi] Wandering Soul.Where stories live. Discover now