Extra 6

339 27 0
                                    

Lâm Tiểu Tuấn hôm nay đặc biệt vui vẻ vì Nghi Ân baba cho đi chơi, đi thõa thích, đi đâu cũng được, vốn là nghi ngờ baba có âm mưu gì, nhưng cũng mặc kệ.

Nhóc manh không hy vọng được đi đâu xa, chỉ là vài bước chân nhỏ liền đi tới nhà Vương Gia Nhĩ muốn nháo Thuần Thuần.

"Thuần Thuần có ở nhà không chú?" Tiểu Tuấn chạy vào nhà, gặp phải Chân Vinh đang nấu ăn trưa.

"Ở trong phòng còn đang ngủ, con lên đi." Cậu cầm muỗng khoáy cháo chỉ kịp liếc nhìn nhóc manh nhà họ Lâm một cái rồi không thấy đâu nữa.

"Thuần Thuần! Bây giờ đã hơn 10 giờ sáng rồi, cậu ngủ cái gì a? Tỉnh đi tỉnh đi!" Tiểu Tuấn rất tự nhiên nhảy lên giường Thuần Thuần, ra sức chọc thức cô bé.

"Tránh." Thuần Thuần dùng chất giọng lạnh băng ném cho Tiểu Tuấn một từ rồi kéo chăn qua đầu.

Uhm... còn đây chính là kết tinh của Vương Gia Nhĩ và Phác Chân Vinh - Vương Phác Ngọc Thuần, một cô bé vô cùng kiệm lời, nhỏ như vậy đã làm được người khác phục mình, có lẽ do di truyền từ cha.

Giọng nói thật làm cho nhóc manh Tiểu Tuấn run sợ, ngồi im không dám nháo nữa. Nhưng sắp trưa rồi Thuần Thuần còn ngủ như vậy làm sao ăn đây?

"Thuần Thuần, vẫn là... vẫn là nên dậy ăn trưa đi." Tiểu Tuấn đè thấp âm thanh, một bên gãi đầu gượng cười.

"Phiền quá." Thuần Thuần ngồi dậy, leo xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.

Lát sau cô bé đi ra, aigoo là trang phục hết sức cá tính, quần dài bó sát và áo phông, quả nhiên mặc vào lại nhìn rất giống Chân Vinh.

Để lại Tiểu Tuấn còn ngây ngốc, Thuần Thuần không kiêng nể mở cửa đi trước, chờ lúc nhóc manh định thần lại thì đã không thấy cô bé đâu, vội vàng chạy xuống dưới.

Nhìn Thuần Thuần đã hảo hảo uống sữa xong đang dọn ly vào, đứng lên ghế ngang tầm bồn rửa bát chuyên tâm tẩy đồ dùng, Tiểu Tuấn bất giác lại nghĩ, Thuần Thuần sau này chính là người con gái tốt thật tốt.

"Đứng đó làm gì?" Thuần Thuần để ly lên kệ rồi đi lướt qua Tiểu Tuấn, thuận miệng để lại câu hỏi.

"Aigoo.. Thuần Thuần tớ nói này, chúng ta đi công viên chơi đi!" Tiểu Tuấn chạy đến bên Thuần Thuần đang vừa ăn đào vừa đăng nhập twitter của Vương Gia Nhĩ.

"Bận." Cô bé cho ra cái lí do ngắn gọn xúc tích mình không muốn đi.

Hơi đâu đi công viên, vừa ồn ào vừa không có lợi ích gì, không bằng ở nhà lấy tài khoản của cha để quậy phá xem ra còn vui hơn. Vừa nghĩ cô bé vừa mở hộp tin nhắn kiểm tra xem cha có ngoại tình không, ai ngờ thấy được tin nhắn của Lâm Tể Phạm là cho Tiểu Tuấn sang nhà đây chơi, để Lâm Tể Phạm và Đoàn Nghi Ân có chút thời gian riêng tư.

"Cậu bị bỏ rơi rồi." Thuần Thuần bỗng nhiên lên tiếng.

"A? Cái gì bỏ rơi?" Tiểu Tuấn ngốc lăng hỏi lại, cô bé nói cái gì a, hoàn toàn không hiểu.

Thuần Thuần không trả lời mà đưa ipad cho Tiểu Tuấn xem, ai... đọc xong nhóc manh mếu máo sắp khóc.

"Mếu cái gì?!" Cô bé thật muốn đem Tiểu Tuấn đi kiểm tra xem đã ăn phải thứ gì mà dễ khóc như vậy, sao không học tập Thuần Thuần này đi, mạnh mẽ chút không được sao?!

"Hai người họ thật quá đáng, lại bỏ rơi tớ, không chịu đâu..." Tiểu Tuấn cho nước mắt lăn xuống, baba và papa hai người được lắm, có ý định muốn đẩy con qua đây để riêng tư, con sẽ không ngốc để bị lừa nữa đâu!

Thuần Thuần cúi đầu nhìn ipad, thật ra là ngại nói ra câu này nhưng muốn nói để Tiểu Tuấn cứng rắn hơn một chút. "Cậu yếu đuối vậy sao bảo vệ được tớ?"

"A? Thuần Thuần cậu vừa nói cái gì?" Tiểu Tuấn bày ra bộ dạng ngơ như nai tơ ra hỏi lại, cô bé chính là nói cái gì? Lỗ tai nhóc manh bị ù rồi.

"Không nhắc lại." Thuần Thuần cúi đầu xuống ngày càng thấp, ai... mặt cô bé nóng muốn nổ tung rồi, chắc hiện giờ đang đỏ như cà chua chín.

"Anh nhìn xem, con gái chúng ta biết ngại rồi!" Chân Vinh kéo Gia Nhĩ núp sau cửa phòng, còn nhướn người lên xuống để quan sát.

"Em nghĩ Thuần Thuần là cục đá sao mà không biết ngại?" Anh xoắn lại một câu, cũng phối hợp cùng cậu dùng ống nhòm.

"Thuần Thuần, cậu nói lại đi mà, tớ thật sự không nghe thấy!" Tiểu Tuấn năn nỉ ỉ ôi, còn khoa trương nắm tay Thuần Thuần liên tục lay lay.

"Mặc cậu." Cô bé thản nhiên đưa trái đào lên miệng cắn một cái.

"Thuần Thuần, lúc nãy cậu nói cái gì bảo vệ cậu? Ừm... hình như là... cái gì nhỉ..? Phải rồi! Chính là tớ yếu đuối không bảo vệ được cậu." Tiểu Tuấn cố nhớ lại một lúc cũng nghĩ ra, sau đó nhìn thẳng vào Thuần Thuần kiên định nói. 

"Tớ mới không có yếu đuối, tớ phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu, suốt đời không cho ai động vào cậu hết, cậu là của một mình tớ thôi!"

Ai... câu nói của Tiểu Tuấn làm sắc mặt Thuần Thuần đỏ một cách kì lạ, có cần phải nói lớn thế không? Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người, cô bé lại không có bị điếc mà.

Đang cúi đầu đỏ mặt thì bỗng dưng Thuần Thuần bị ôm chầm, cô bé làm rơi cả ipad xuống ghế. Ai... Tiểu Tuấn đang làm trò gì vậy?! Tự nhiên lại ôm cô bé chặt như thế? Thuần Thuần chính là bất ngờ nhưng không muốn cự tuyệt.

"Thuần Thuần, cậu có sao không? Mặt đỏ như vậy rồi." Tiểu Tuấn sau khi buông Thuần Thuần ra thì thấy cô đã ngốc lăng, còn mặt thì đỏ không tả được, giống như mông của hầu tử rồi.

Gia Nhĩ và Chân Vinh bước đến, đồng thanh nói ra một câu. "Chính là đang ngại."

Lúc này Lâm Tể Phạm và Nghi Ân cũng từ cửa chính bước vào, nhìn Tiểu Tuấn còn đang ngốc nghếch ôm mặt Thuần Thuần, cười thầm trong lòng.

Nghi Ân ôm lấy cánh tay Lâm Tể Phạm, hướng Gia Nhĩ nói một câu. "Này, con trai tớ thích con gái cậu."

---End Extra 6---

[Chuyển Ver / Short Fic] [BMark / JackJin] Bác sĩ, anh đừng quá đángWhere stories live. Discover now