Chap 2

744 55 4
                                    

Chap này tặng bạn GiaHn2002 nha

--------------------------------------------------

"Bạn học Phác, đề nghị lần sau không dẫn tớ đến đây nữa, à không, không có lần sau." Nghi Ân lườm nó một cái muốn cháy cả mặt.

"Này, bộ anh ta xàm sỡ cậu sao?" Chân Vinh nhìn nét mặt thập phần biểu cảm của cậu, hơi rùng mình.

"Xàm sỡ cái gì? Còn muốn quản tớ, phi!"

"Aigo lớp trưởng Đoàn, tính cậu trẻ con như vậy bảo sao anh ta không quản đi?"

"Nhưng anh ta là gì của tớ chứ?"

"Được rồi, không là gì cả, bây giờ trở về trường đi, sắp vào học rồi."

"Hứ, không thèm đôi co với cậu."

Nghi Ân bỏ đi trước, để lại nó cố gọi với theo.

Cậu và Chân Vinh vào lớp trễ...

"Nghi Ân, em là lớp trưởng mà vào trễ vậy à? Học không lo học, suốt ngày đánh nhau, giờ học thì nói chuyện, kiểm tra thì 1 điểm quanh năm suốt tháng, không làm gương cho các bạn là sao? Em có tin tôi báo lại với mẹ em không?" Cô chủ nhiệm sổ một tràng.

Nghi Ân bất mãn nói.

"Cô à, là cô tự chọn em làm lớp trưởng mà, em không có nói em học giỏi hay ngoan hiền, cô nói vậy thì cho em từ chức đi."

"Em nên làm tốt nhiệm vụ của mình, không phải là lúc nào cũng cãi lời tôi, hiểu không Nghi Ân?" Cô hạ giọng.

"Vâng, cho nên cô muốn em tiếp tục làm lớp trưởng thì cô đừng nói em không làm gương cho chúng nó, em sẽ tự làm tốt việc của một lớp trưởng."

"Được, em về chỗ đi."

Nghi Ân và Chân Vinh xuống bàn cuối chỗ của mình ngồi.

"Yo, lớp trưởng Đoàn, lúc nãy cậu thật sự rất soái a~ nếu tớ là con gái, nhất định sẽ yêu cậu mất." Nó chấp tay trước ngực thán phục.

"Bạn học Phác, chuyện tớ soái thì tớ biết lâu rồi, còn cái câu sau thì dẹp đi."

"Lớp trưởng Đoàn, cậu không dịu dàng chút nào hết."

Chân Vinh bĩu môi lấy tập ra viết bài, Nghi Ân thì úp mặt xuống bàn ngủ.

...

*Tan học*

Cậu đeo cặp lên vai đi trước, Chân Vinh dọn tập sách vào thật nhanh rồi chạy theo Nghi Ân.

"Yahh, lớp trưởng Đoàn, đợi tớ với!"

Cậu dừng lại, nó chống tay vào gối thở hỗn hễn, cậu nhìn nó một lúc rồi cũng bước đi.

Vừa ra khỏi cổng liền thấy Lâm Tể Phạm ngồi trên xe motor, xung quanh còn có nữ sinh la hét tán thưởng.

"Yo, anh ta đợi ai sao?" Chân Vịn hơi ngạc nhiên vì hôm nay thấy anh đến trường.

"Mặc kệ anh ta." Nghi Ân lên trước, theo quán tính thì đứng đợi mẹ đến đón.

"Ân Ân!" Lâm Tể Phạm gọi lớn rồi chạy xe đến gần.

Trên đầu cậu phủ một tầng mây đen, khẽ nhíu mày quay lại nói: "Gọi tôi cái gì?"

"Hôm nay mẹ bận, nhờ tôi đón em, lên xe đi."

"Mẹ của tôi, anh cứ gọi như mẹ mình vậy?"

"Thì trước sau thôi, có lên không hay là muốn đi bộ về? Giờ em có lấy hay không? Tôi mỏi tay rồi đó." Anh cầm nón đưa cho cậu.

Cậu bất đắc dĩ cầm lấy nón rồi leo lên xe, 69s sau Lâm Tể Phạm phóng đi.

"Chạy chậm chút coi." Nghi Ân run run vịn phía sau xe.

Anh kéo tay cậu ôm eo mình, xong chạy thật nhanh.

*Thình... thịch...*

Tim cậu khẽ trật một nhịp, đỏ mặt lúng túng: "Anh... anh làm gì vậy?"

---End Chap 2---

[Chuyển Ver / Short Fic] [BMark / JackJin] Bác sĩ, anh đừng quá đángWhere stories live. Discover now