Chap 3

701 53 0
                                    

Nghi Ân bối rối định rút tay lại nhưng bị anh giữ chặt.

"Ân Ân, em ngồi yên chút đi, té bây giờ."

Cậu cố nén tiếng thở do tim đập mạnh, khẽ lắc mái đầu bồng bềnh.

"Điên rồi, không thể nào..."

"Ân Ân, đừng để tôi biết em cũng có tình cảm với tôi, để coi em giấu được bao lâu." Lâm Tể Phạm nhíu mày suy nghĩ.

Vừa về đến nhà, Đoàn mama liền xông ra, nhìn thấy bàn tay cậu đang đặt trên eo anh, thầm cười.

"Nhanh thật!"

"A~ Tiểu Ân!" Bà giả vờ cười.

"Mẹ! Sao người không đón con?" Nghi Ân giở giọng nũng nịu.

"Ta bận mà, nên mới nhờ Tiểu Phạm đi đón con, hai đứa vào nhà đi."

Lâm Tể Phạm chạy xe vào nhà, để trước sân rồi cùng Đoàn mama và Nghi Ân vào nhà.

"Tiểu Phạm, con lên phòng dạy đi, chút nữa ta đem nước lên." Đoàn mama mỉm cười.

Lâm Tể Phạm ban ngày trực ở bệnh viện đến tối sẽ qua nhà cậu dạy học.

Đoàn mama rất yêu thích anh, một đứa trẻ tài giỏi còn đẹp trai như vậy, muốn tìm cũng rất khó mà thấy được.

Anh cùng cậu lên phòng, Nghi Ân liền tùy tiện vứt cặp lên bàn học rồi nhảy lên giường ngủ.

Lâm Tể Phạm đầu đầy hắc tuyến, lay lay cậu.

"Ân Ân, em mau dậy trả bài cho tôi."

"Lâm Biến Thái, anh tránh ra!" Cậu gắt lên, lấy con Pikachu bên cạnh ném vào người anh.

"Yahh! Em có tin tôi nói lại với mẹ em không hả?"

"Anh quá đáng vừa thôi." Cậu ngồi dậy, dùng gương mặt ủy khuất nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

"Tôi..." Lâm Tể Phạm giơ tay lên định lau giọt nước trực trào ra từ khóe mắt cậu thì bị cậu hất ra.

"Anh tránh ra." Nghi Ân đẩy anh nhích qua một bên, đến tủ đồ lấy quần áo vào phòng tắm.

"Mình làm gì sai sao?" Anh ngây ngốc suy nghĩ xong rồi cười khổ, Nghi Ân vẫn còn là một đứa trẻ, lúc thì đanh đá bướng bỉnh, lúc thì mít ướt dễ khóc. Vật thể nhỏ này cần có người bên cạnh bảo vệ chăm sóc mới có thể lớn được.

Lâm Tể Phạm thở dài ngồi phịch xuống giường cậu, hai tay chấp lại chống lên đầu gối rồi úp mặt vào tay.

"Lâm Tể Phạm." Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên bên cạnh, anh giật mình đứng dậy, nghiêng đầu nhìn cậu, một lúc lâu cũng không nói tiếng nào khiến Nghi Ân ngượng chín mặt.

Cậu vừa gọi anh là gì? Lâm Tể Phạm?

"Em... vừa gọi tên tôi..?" Anh bước đến gần, vô thức đưa tay lên sờ mặt cậu.

Nghi Ân cũng không né tránh, còn cười nhẹ gật đầu nói.

"Phải, có gì ngạc nhiên sao?"

Cậu không tránh anh? Vừa cười với anh nữa sao?

"Không, chỉ là hơi bất ngờ, hôm nay em tốt với tôi như vậy." Lâm Tể Phạm từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, liền cười lộ răng khểnh đáng yêu.

"Ơ..?" Cậu đứng bất động, anh...thật đẹp...

Trước giờ không nhìn kĩ anh, một điểm nhỏ còn không để ý, hôm nay đứng với cự li gần như vậy, có thể nhìn thấy gương mặt anh thập phần hoàn mĩ nhưng có nét gì đó gọi là buồn.

Nghi Ân vẫn không biết được bác sĩ Lâm Tể Phạm rất muốn được cậu để tâm tới, rất muốn ôm cậu vào lòng.

"Lâm Tể Phạm, sau này tôi không mắng anh hay nặng lời nữa."

---End Chap 3---

[Chuyển Ver / Short Fic] [BMark / JackJin] Bác sĩ, anh đừng quá đángWhere stories live. Discover now