Chap 16 (H)

584 45 1
                                    

---Sáng hôm sau---

Chân Vinh sáng sớm đến nhà Nghi Ân mà lôi cổ tên lười này dậy đi học, đó là thói quen hằng ngày của nó.

"Lớp trưởng Đoàn, dậy đi học... Á!!!"

Trong khi mở cửa ra thì thấy cảnh tượng vô cùng ngàn trấm này, nó há hốc mồm nhìn lớp trưởng xinh đẹp đang nằm gọn trong lòng Tể Phạm, cái làm nó hóa đá chính là chăn bông đắp nửa thân hai người họ, nó có thể nhìn thấy rõ dấu hôn đỏ chói lóa khắp người Nghi Ân. Ngoài ra còn có quần áo vứt tứ lung tung, boxer bị xé rách của cậu, hộp sữa dâu lăn lóc dưới sàn vẫn còn đang nhỏ từng giọt ra.

Thật là đầu độc tâm hồn trong sáng của nó mà!!!

Sao chân nó không cử động vậy nè?? Mắt nó cứ dán vào gra giường đầy tinh dịch với cả chất lỏng màu hồng. (sữa dâu)

"Xem đủ rồi, ra ngoài, trẻ con đừng có nhìn mấy cảnh này!" Gia Nhĩ nắm tay nó kéo đi. Lúc nãy vừa đến trước cửa phòng, nhìn nó đang đứng trân trân ở đó, khẽ liếc mắt sơ qua đã thừa biết bên trong có hai người vừa làm chuyện kia.

"Ah... ah... Nhĩ Nhĩ đau em!" Chân Vinh la toáng lên.

Gia Nhĩ nới lỏng vòng tay, nó nhăn mặt xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình, trong đầu vẫn còn cảnh tượng đó xoay quanh, chợt nhớ đến hộp sữa đáng thương kia. "A~ lúc nãy... là sữa dâu! Ôi~ họ thật lãng phí quá..."

"Đau?" Gia Nhĩ cầm lấy tay nó khi nó cứ không ngừng xoa, đảo mắt liên tục nữa.

"Đau... đau lắm luôn đó."

"Bên ngoài chuyện gì ồn ào quá đi..." Vật thể nhỏ cựa mình, hít hít mùi hương đặc trưng của Tể Phạm.

"Dậy thôi Ân Ân, hôm nay em đi học lại." Anh cười ôn nhu vuốt lưng cậu, hôn lên đôi mắt đang nhắm kia.

"Ưm... không đi học..." Nghi Ân ôm chặt lấy anh nũng nịu.

"Anh đưa em đi, có được không?"

"Không được! Em tới tận trưa mới được gặp anh, sẽ nhớ anh lắm Tiểu Phạm ahhh..."

"Biết làm sao a, anh cũng nhớ em nữa, nhưng phải học chứ, giờ ra chơi anh sẽ gọi cho em vậy, mau mau đi tắm thôi."

Tể Phạm ngồi dậy bế cậu vào phòng tắm, đặt vào bồn cho cậu dựa vào lòng mình ngủ thêm vài phút, tay anh thoa sữa tắm lên người cậu rồi... từ từ sờ soạng.

"Agh~ Tiểu Phạm, đừng đùa em nữa..."

"Anh muốn ăn em."

"Thôi đi, tên biến thái này!" Nghi Ân bán manh nhắm mắt cắn nhẹ vào vai anh, mỉm cười.

"Ân Ân, em muốn ăn kẹo không?"

"Muốn."

Anh xoay người cậu lại, nghe được chữ muốn thì tinh khí đã có phản ứng, đứng dậy để dương vật cương cứng nổi đầy gân xanh đối mặt với cậu. "Nhanh, mút đi."

"Ư... ưm... biến... thái..." Nghi Ân xoay mặt đi nơi khác tránh cái thứ đáng sợ này.

"Không phải em nói muốn ăn kẹo, mau lên!"

[Chuyển Ver / Short Fic] [BMark / JackJin] Bác sĩ, anh đừng quá đángWhere stories live. Discover now