Chap 8

486 42 0
                                    

--Sáng hôm sau---

*Cốc... cốc... cốc*

"Tiểu Ân, con không đi học sao?" Đoàn mama đứng trước cửa phòng cậu, nhẹ giọng hỏi, tay gõ vài cái rồi vào trong.

"Con... con mệt lắm." Nghi Ân cắn môi ngồi dậy, vô thức ôm bà bật khóc như đứa trẻ.

"Tiểu Ân, con khó chịu ở đâu? Ta đưa con đến bệnh viện nhé? Hay là gọi Tiểu Phạm đến đây xem?"

"Không... không được! Con không sao hết, người cho con nghỉ học hôm nay nhé."

"Ừ, con ngủ tiếp đi, ta xuống nấu cháo cho con."

...

Chân Vinh trong lớp đứng ngồi không yên vì sắp tới giờ vào học rồi mà lớp trưởng Đoàn của nó vẫn chưa đến.

"Kì lạ thật, tối hôm qua thì yên ắng như vậy, hôm nay thì không đi học, phải hay không cậu ấy bị bệnh a?"

Nó rút điện thoại ra gọi cho mẹ Nghi Ân

<Wei?>

<Yah, cô Đoàn à, tại sao Nghi Ân không đi học vậy ạ?>

<Tiểu Vinh sao? Nó bị bệnh hay gì đó con.>

<Bệnh á? Ôi không! Lớp trưởng xinh đẹp của con bị bệnh rồi? Tại sao vậy cô? Có phải cô đánh cậu ấy đến phát bệnh không? Cô à, cô phải nhẹ nhàng chứ a? #$/^&*...>

<TIỂU VINH!! Con nói đủ chưa vậy? Nó bị bệnh là do Tiểu Phạm.. à không, nó hôm qua tắm trễ quá chứ! Con không biết cô là người con gái nhẹ nhàng nhất quả đất à?>

<Con gái... ôi con gái... con gái... a, con chào cô ạ, cô giáo vào lớp rồi.>

*Tut... tut...*

"Do Tiểu Phạm? Trưa nay phải qua hỏi tội anh ta mới được."

...

Lâm Tể Phạm đi đi lại lại trong phòng trực, anh rất lo cho cậu, đáng lẽ sáng nay phải thấy cậu ở trong căn teen ngay 7 giờ chứ? Anh lại không nhìn thấy Chân Vinh để hỏi nữa.

"Ân Ân, em làm sao rồi, anh rất lo cho em..."

...

"Mẹ... mẹ... cứu con... mẹ..."

Nghi Ân toan xuống dưới nhà ăn nhưng đã ngã xuống vì đi quá vội, chân cậu tê rần như không thể cử động được. Cậu cố chống tay vào sofa đứng dậy và lại ngã xuống, đầu cậu đập vào tường rồi... trước mắt là một mảng tối đen.

.

.

.

Đoàn mama ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng bệnh đợi Lâm Tể Phạm xem tình hình của Nghi Ân. Lúc nãy bà vừa chạy lên nhìn thấy cậu ngất ở cạnh tường thì hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện.

Lát sau Lâm Tể Phạm đi ra, khẽ thở phù một tiếng rồi mỉm cười hướng đến Đoàn mama nói. "Em ấy không sao đâu ạ."

"Thật... thật tốt quá! Cô vào trong có được không?" Bà đứng phắt dậy nở nụ cười hiền.

"Em ấy chưa tỉnh, bây giờ cô không bận thì giúp con mua cháo cho em ấy được không ạ?"

"Được được, cô đi mua nhé."

Lâm Tể Phạm sau khi nhìn thấy bà rời khỏi liền bước thật nhẹ vào trong, ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, vật thể nhỏ này bây giờ nhìn thật đau lòng, anh còn có thể nhìn thấy rõ dấu hôn do anh gây ra lúc tối qua nữa.

"Ân Ân, xin lỗi em..." Lâm Tể Phạm nắm tay bàn tay nhỏ thon dài của cậu.

Nghi Ân mi tâm khẽ run run, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, anh đang nhìn cậu một cách ôn nhu.

"Ân... Ân Ân, em tỉnh rồi sao? Tốt quá, em có đói không? Anh có nói cô Đoàn..."

Cậu rút tay lại, ánh nhìn thống khổ liên tục chiếu thẳng vào mắt anh, Nghi Ân hốc mắt đỏ hoe và rồi lại bật khóc trước mặt Lâm Tể Phạm.

"Anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn mặt anh, làm ơn đi đi."

---End Chap 8---

[Chuyển Ver / Short Fic] [BMark / JackJin] Bác sĩ, anh đừng quá đángWo Geschichten leben. Entdecke jetzt