Extra 2 (H)

564 32 1
                                    

"Ân Ân, nếu như anh muốn có thêm một bảo bảo nữa?" Lâm Tể Phạm dừng tay ở làn da mịn màng của cậu, chậm rãi vuốt dọc sống lưng.

Nghi Ân trợn mắt, mặt đều ửng đỏ cả, tuy nói cậu có làm chuyện kia với anh bao nhiêu lần cũng không đủ nhưng nếu sinh thêm một đứa nữa thì càng không! Thời gian cậu sinh Lâm Tiểu Tuấn đau đớn khóc không ngừng, lại cả nhóc ấy năm nay chỉ mới 4 tuổi, một lần nữa mang thai thì làm sao nuôi cho nổi. "Không, không được..."

"Ân Ân, thương anh!" Lâm Tể Phạm hôn lên đầu nhũ đã được phơi bày, ánh mắt chứa đầy dục hỏa.

Nghi Ân luồn tay vào tóc anh vò rối, mắt nhắm hờ ưỡn ngực rên nhẹ. "A... Tiểu Phạm..."

"Ân Ân... đã lâu không chạm vào em..."

(Chạm ở đây là 'ăn' nha mấy nàng)

Cậu bất đắc dĩ thở dài, đem Lâm Tể Phạm kéo lên ngang tầm môi mình, đặt nụ hôn lên trán anh. "Tiểu Phạm, em nhất nhất thương anh, nhưng... Tiểu Tuấn vẫn còn nhỏ, nếu em sinh thêm thì sẽ không quản được, với lại... mang thai đau lắm! Em..."

"Ân Ân, nếu là chuyện Tiểu Tuấn thì không cần nghĩ nhiều, nó đã lớn rồi! Còn việc mang thai, nếu em nghĩ anh có thể giúp em giảm bớt áp lực thì em tuyệt đối mang thai được."

"Tin anh a..."

Nghi Ân đem cái lo sợ đá bay ra sau, cùng Lâm Tể Phạm nuôi ý tưởng sinh thêm bảo bảo.

Anh ôn nhu hôn lên môi, cẩn thận mút từng chút chiếc lưỡi đỏ hồng kia rồi di xuống xương quai xanh mút mạnh đến tạo thành tiếng.

"Ưm... ha... Phạm..."

"Mùi hương thân thể của em thật thơm."

Lâm Tể Phạm liếm qua lại chỗ vừa rồi bị mút đến ửng đỏ. Nghi Ân rùng mình, vốn là khi sinh Tiểu Tuấn đến thời gian này đều không có làm qua một lần nào, hiện giờ có chút không quen.

"A... a... đau... chậm... chậm một chút..." Nghi Ân khổ sở hét lên khi ngón tay anh không chần chừ mà đâm thẳng vào, cơ hồ muốn đem hậu huyệt của cậu xé ra, nước mắt cũng theo tiếng hét mà trào ra thấm ướt gối đầu.

"Ah... không nghĩ tới lại chặt như vậy, xin lỗi em..." Lâm Tể Phạm dâng lên một cỗ đau lòng, đem ngón tay toàn bộ rút ra.

Anh sục tiểu bảo bối của cậu an ủi, lại trượt xuống há miệng ngậm vào, quy đầu rỉ chút dâm thủy đều bị Lâm Tể Phạm liếm sạch, bàn tay hạ xuống dưới lộng hai tinh hoàn căng cứng no đủ kia.

"Khải... ough~"

Nghi Ân thở dốc, không thể phủ nhận khoái cảm mà anh đem tới, cong người hưởng thụ, bụng quặn thắt lại, tiểu bảo bối giật một trận rồi bắn ra tại khuôn miệng Lâm Tể Phạm.

Anh lập tức nhổ ra lòng bàn tay, đem chỉ một ít nuốt xuống, mỉm cười nhìn thành quả của mình.

Nghi Ân ngược lại nhìn thấy anh phun ra thì tâm đau một nhịp, mỗi lần khẩu giao cho cậu anh đều nuốt xuống, còn liếm môi ra vẻ đang thưởng thức thứ gì rất ngon. Hiện tại lại không muốn cho vào cổ họng, kì thực cậu có biết anh đã đem một chút tinh dịch nuốt xuống đâu.

"Phạm, Phạm..."

"Anh không phải không muốn, chỉ là... lấy cái này khuếch trương thì tốt hơn."

Lâm Tể Phạm như hiểu được tâm ý của cậu, thật sự thì nhìn cậu hốc mắt một hơi hồng hồng là anh đã biết cậu đem cái hành động kia của anh ra mà đau nhói, vậy nên liền ra sức giải thích.

"A... ngứa... Phạm..."

Lâm Tể Phạm dùng tay quệt chút chất lỏng chà xát nơi hậu huyệt khô khốc kia, mở hai cánh mông ra rồi cúi xuống liếm liếm, vì lỗ nhỏ hở ra một chút nên anh dùng lưỡi đâm vào.

"Arrrrr..."

---End Extra 2---

[Chuyển Ver / Short Fic] [BMark / JackJin] Bác sĩ, anh đừng quá đángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ