Chap 1

946 62 4
                                    

Nghi Ân và Chân Vinh đang dằn co trước cổng bệnh viện KNT

"Này lớp trưởng Đoàn, có tin tớ đi gọi anh ta lại không hả?" Chân Vinh mặt đầy hắc tuyến đe dọa.

"Bạn học Phác, cậu làm hơi quá đó, tớ có làm sao đâu." Nghi Ân khó khăn gỡ tay nó ra.

"Mặc kệ cậu." Nó buông cậu ra rồi đi thẳng vào bên trong.

"Bạn học Phác, cậu đi đâu vậy? Không được gọi anh ta ra!"

"Lớp trưởng Đoàn, 1 là cậu đi theo tớ vào trong, 2 là tớ kêu anh ta ra lôi cậu vào, cấm bỏ chạy!"

"Thì... thì theo cậu vào, nhưng mà phải ở trong với tớ."

"Được."

Nó cười vì cậu nghe lời mình, sau đó kéo cậu vào thẳng phòng bệnh màu trắng toát số 9394 dành riêng cho cậu.

Nghi Ân bất mãn bĩu môi, trầy có 'chút xíu' mà lôi vào bệnh viện, là giao cậu cho tên ác quỷ kia mà.

"Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây." Chân Vinh chỉ lên giường rồi ra ngoài tìm bác sĩ.

"Lâm Tể Phạm!" Nó gọi lớn khi nhìn thấy tấm lưng của anh.

Lâm Tể Phạm nhíu mày, Nghi Ân lại đánh nhau nữa rồi...

"Tôi biết rồi." Anh đút tay vào túi đi vào phòng cậu đang nằm, Chân Vinh theo sau

Nghi Ân nghe cánh cửa phòng bật mở, muốn bao nhiêu chán ghét liền có bấy nhiêu chán ghét, tên Lâm Biến Thái đang thản nhiên đứng trước mặt cậu.

"Ân Ân, em lại đánh nhau?" Anh cất giọng lạnh lùng.

"Hỏi làm gì? Anh không có quyền quản tôi. Còn nữa, ai cho anh gọi tôi là Ân Ân?"

"Em lại bướng nữa rồi." Anh cười nhẹ. "Chân Vinh, phiền cậu ra ngoài."

Nó khẽ gật đầu rồi nhìn Nghi Ân với ánh mắt <tha lỗi cho tớ> xong lui ra ngoài.

"Ân Ân nằm im đó, em còn giãy nữa thì tôi sẽ xàm sỡ em đó."

"Anh dám!!"

"Chân Vinh không có ở đây, em nghĩ tôi dám không?"

"Anh..." Nghi Ân tức nghẹn, sau đó cũng nằm im.

Lâm Tể Phạm lấy hộp thuốc ra, bắt đầu rửa vết thương cho cậu, thỉnh thoảng còn đụng đến những chỗ nhạy cảm làm cậu rên rỉ ư ư ở cuống họng.

"Nghi Ân, thật ra em cũng dâm đãng, sao dám nói tôi biến thái?"

"Tôi không có dâm đãng, anh mới là biến thái."

Anh cười ôn nhu, cậu lúc hờn dỗi trông rất đáng yêu, môi đỏ chu ra câu dẫn, mắt long lanh nhìn anh ủy khuất, đến tảng băng như anh cũng muốn rung động.

"Ân Ân, mong ngày mai sẽ không gặp em trong bộ dạng trầy xước như vậy."

"Đừng có mơ!"

"Ân Ân, không thể cười với tôi một cái sao? Tôi là người chữa vết thương cho em đó."

"Ai bảo anh chữa?"

"Tôi là bác sĩ, là nhiệm vụ của tôi mà."

Cậu đứng dậy ngúng nguẩy, trừng mắt bán manh. "Nếu không phải Chân Vinh bảo tôi vào thì tôi không bao giờ muốn gặp tên Lâm Biến Thái như anh đâu!"

Lâm Tể Phạm cười khổ nhìn Nghi Ân sang chảnh rời khỏi, suốt hai năm từ lúc anh vào làm đến bây giờ bệnh nhân nữ nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt thèm muốn, anh không quan tâm, riêng Nghi Ân là cậu trai bé nhỏ thì lại hút hồn anh bằng vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết. Anh rung động trước cậu, nhưng vẫn không được nhìn cậu cười với mình dù chỉ một lần.

"Ân Ân, sau này thử tốt với tôi một chút đi được không?"

---End Chap 1---

[Chuyển Ver / Short Fic] [BMark / JackJin] Bác sĩ, anh đừng quá đángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ