Chương 14

5K 289 10
                                    



Chương 14


Buồn cười, một cái vòng tay thôi mà liền tưởng tượng đến như vậy sao? Lê Phi Yên vươn tay ra nghịch tóc, nhướng mày nói: "Trình độ ngươi cao như vậy thì nhận lời mời làm việc cho Mẫu Tinh đi khỏi phải cả ngày nhàm chán lấy ta làm vật thí nghiệm"

Tô Kiều Diễm câu khóe miệng cười, mắt đẹp híp lại, thuận tay đẩy ly nước cho Lê Phi Yên: "Nói chuyện phiếm thôi mà ngươi còn tưởng thật? Đúng rồi, đêm nay sinh nhật lão công ta mời cơm tại Tinh Kình, ngươi nhất định phải tới."

Lê Phi Yên cảm thấy kỳ quái: "Ta nhớ mà, sao vậy, có tiết mục phấn khích gì?"

Tô Kiều Diễm cắn răng: "Lão Tân nhất quyết muốn mời Lục Tuyết Tâm tới tham gia, nói cái gì hàng năm sinh nhật đều là hai người cùng nhau trải, hiện tại ly hôn vẫn là bằng hữu, ngươi nói có tức hay không?"

Lục Tuyết Tâm là chủ biên tạp chí thời thượng tại thành phố M, trong vòng xã giao nổi tiếng là mỹ nhân khí chất, Lê Phi Yên bởi vì quan hệ công tác mà từng gặp qua nàng một lần, váy tây trang hồng phấn cùng trang sức mã não xanh, giỏi giang lưu loát, rất có khí tràng, cũng có khả năng bởi vì quá mạnh mẽ, cuối cùng làm cho Tô Kiều Diễm nhuyễn mị như hồ ly tinh lợi dụng sơ hở đào được góc tường, bất quá lại nói, nữ nhân như Lục Tuyết Tâm lòng tự trọng rất mạnh, trong ánh mắt không chấp nhận nổi hạt cát, nói hoa mỹ là khiết phích về mặt tình cảm, thời điểm tiểu tam tìm tới cửa phản ứng đầu tiên của nàng chính là đem lão công ném đi, cho nên coi như Tô Kiều Diễm không công nhặt được tiện nghi từ Lục Tuyết Tâm.

Bất quá trả giá cũng không nhỏ, Lục Tuyết Tâm mặc dù khinh thường cùng Tô Kiều Diễm so đo, nhưng dù sao trong lòng có cổ ác khí khó tiêu, nói không chừng thừa cơ liền làm cho Tô Kiều Diễm khó ở, có câu tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó, cũng khó trách Tô Kiều Diễm như lọt vào vòng vây của địch, tự thân mời Lê Phi Yên gia nhập chiến tuyến.

"Thân phận hiện tại của ngươi là nhà giàu thái thái, kiềm chế chút." Lê Phi Yên cảm khái đồng tình, nữ nhân một khi tiến vào hôn nhân, tâm lý đều bị vây như miếng băng mỏng, nơm nớp lo sợ, tâm trạng vui sướng của Tô Kiều Diễm khi thành công mà leo lên cao đã sớm tiêu tan, lại bởi vì có vết xe đổ của Lục Tuyết Tâm mà Tô Kiều Diễm cứ nơm nớp, Lê Phi Yên quyết tâm sẽ không để cho chính mình rơi vào trói buộc, trên đời nhiều thứ tốt đẹp như vậy, tội gì ủy khuất khó xử chính mình?

Nếu dừng bước, làm sao thấy được cái đẹp thanh lịch mà sinh mệnh nào đó sẽ mang đến?

Không biết vị tác giả nào nói qua những lời đó, Lê Phi Yên vốn vẫn tôn sùng lời răn này, nghĩ như vậy Lê Phi Yên lại nhớ đến Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển cũng rất đẹp.

Tô Kiều Diễm phấn mi nhíu lại: "Ta đối đầu với Lục Tuyết Tâm nhất định là chết, nàng quyền thế ngập trời, ta là dân chúng bình dân, làm sao đấu được nàng?"

Lê Phi Yên có lệ an ủi: "Đối với bản thân tin tưởng chút, ngươi đã thắng một hiệp, còn lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng*, đúng rồi, trước khi dự tiệc nhà ngươi ta có hẹn đi làm đẹp, nghe nói một vị sư phụ mát xa vừa đến, tay nghề thực thoải mái." (*cái gì đến thì nó sẽ đến, gấp cũng không được, mà kệ cũng không xong.)

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtWhere stories live. Discover now