chap 9

198 25 2
                                    

Bởi sự chủ động năng nổ của Do Kyung Soo ở nửa bên kia thế giới, trước xu thế phát triển tiềm năng sét đánh không kịp bưng tai, hai nhân vật chính của chúng ta cũng cần phải đẩy nhanh tiến độ. Vì vậy mẹ tác giả quyết định tạm thời không quan tâm tới chuyện hai đứa con phía chân trời kia, lia máy quay trở về căn nhà trọ hai tầng ở quận Ferencvarosi, thủ đô Budapest, Hungary.

Tiễn bước Jongin ,thế giới hai người trở về quỹ đạo bình thường, Oh Sehun cảm thấy cuộc sống hàng ngày khá thư thản thoải mái, ngoại trừ việc Park Chanyeol tiên sinh vẫn một mực uống máu heo nhưng không muốn quay trở về sofa ngủ.

Quả nhiên không thể để cho người này nếm ngon ngọt, đáng nhẽ ngay từ đầu nên để anh ta ngủ trên sàn nhà, cứ làm như cậu đang bóc lột sức lao động của tầng lớp nhân dân tận cùng xã hội vậy.

Sehun một lần nữa giơ dao phẫu thuật, dưới ánh bạc sáng loáng, Chanyeol đành khuất phục trước bác sĩ Oh lạm dụng uy quyền, dẩu mỏ miễn cưỡng quay trở về ngủ trên chiếc sofa bằng gỗ của mình.

"Huhu, Tiểu Sa Sa [tên anh Park gọi yêu cái sofa :))], chỉ có mày vẫn mở rộng vòng tay chào đón tao mà thôi. . ."

"Park Chanyeol ,anh tránh xa cái sofa nhà tôi ra!"

"Huhuhuhuhuhu, Tiểu Sa Sa, mày xem chủ nhân của mày thật nhẫn tâm, tao chỉ còn lại mày mà người ta còn nỡ chia rẽ chúng ta. . ."

Sehun đỡ trán, cậu thực sự muốn bổ hộp sọ của Chanyeol ra xem cấu tạo não bên trong thế nào, lạ đời như vậy mà không đem đi làm thí nghiệm nghiên cứu thì quả là điều đáng tiếc cho ngành Tâm thần học. Cậu lười tiếp tục dây dưa lằng nhằng với hắn, quẳng cho Chanyeol một ánh nhìn cực kỳ xem thường, "Sầm" một tiếng đóng cửa phòng ngủ.

Diễn cảm oán phụ trên gương mặt Chanyeol nháy mắt biến mất, khôi phục lại vẻ kiệt ngao âm lãnh mà Huyết tộc nên có. Hắn ấn xuống bên hông mình, chấm đỏ xuất hiện trước đó đã dần chuyển thành màu đen, rất rõ ràng là dấu tích của pháp thuật ma đảng, triệu chứng càng ngày càng rõ rệt.

Sehun nhòm qua khe cửa thấy đèn phòng khách đã tắt, mới ôm lấy mền xoay người. Sáng sớm hôm ấy thức giấc, cậu sửng sốt khi phát hiện ra Chanyeol quả thật đang ôm cậu giống như trong mơ. Trong đầu thiên hồi bách chuyển [nghĩ ngợi trăm lần] lúc sau mới nhận ra mình và Chanyeol vẫn đang hai mắt nhìn nhau, vừa hạ tầm mắt thì Chanyeol đã giựt phắt bàn tay đang đặt trên lưng cậu ra, chạm phải ánh nắng mặt trời cũng không rụt nhanh đến thế. Hiện giờ nhớ lại, đáy lòng vẫn âm ỉ chút bất mãn nho nhỏ.

Nghĩ cái quái gì thế, ngủ! Sehun bĩu môi, nhắm mắt lại, ép buộc mình phải đi gặp Chu Công.

Chanyeol lại không hề có ý định đi ngủ, hắn lặng yên không tiếng động đặt bàn tay lên cánh cửa phòng ngủ của Sehun, qua một hồi lâu, tín hiệu từ lòng bàn tay truyền đến nói cho hắn biết Sehun đã ngủ. Lúc này ngón tay khớp xương rõ ràng mới run rẩy thu trở về, bóng đêm đã che khuất đáy mắt cưng chiều của hắn.

Phút chốc hắn đưa mắt về phía cửa sổ, cửa sổ vốn phải đóng chặt nay mở rộng, có một chú dơi đang treo ngược trên khung cửa sổ.

Nếu Do Kyung Soo  đã tới, Kim Joon Myeon không có lý do gì không gọi hắn về. Ngày trước hắn đơn thân độc mã đi tới chỗ hẹn, Joon Myun đã cực lực phản đối, đương nhiên cũng không hài lòng khi hắn nhận lời đi một mình. Tuy rằng hắn còn sống trở về, nhưng mà. . .

(Longfic )(Chanhun) Thuần huyếtWhere stories live. Discover now