chap 6

199 23 5
                                    

Thoả mãn buông bát đũa, Oh Sehun từ trước đến nay cực kỳ chú trọng ăn uống không thể không thừa nhận, tay nghề Park Chanyeol dạo gần đây càng ngày càng xuất sắc.

Người đàn ông ngồi ở đầu bàn đối diện, trước mắt chỉ có một chiếc bát sứ không, trên vành sứ trắng bám chất lỏng màu đỏ sậm cho thấy trước đó đã đựng vật gì. Chanyeol lúc này đang dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ miệng bát, hai mắt nhìn đăm đắm vào khoảng không, rõ ràng đang suy tư chuyện gì đó. Sehun bĩu môi, tên này hẳn đang nghĩ cách trốn rửa bát đi.

Vì thế, bác sĩ Oh của chúng ta gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn, "Park Chanyeol rửa bát."

Đôi đồng tử trống rỗng lập tức khôi phục tinh anh, tựa như ngọc đen tỏa ra ánh sáng lãnh liệt. Chanyeol im lặng đứng dậy nhanh nhẹn dọn dẹp, không giống với ngày trước phải oán thán vài câu mới miễn cưỡng động tay.
Sehun nhíu mày, sao đột nhiên lại đổi tính, chẳng nhẽ ma cà rồng cũng có "định kỳ mỗi tháng vài ngày"?

Thế giới rộng lớn ẩn chứa vô vàn những điều mới lạ. Sehun tự đưa ra kết luận, sau đó rót chén trà thong thả đi vào phòng ngủ.

Đột nhiên, dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa khiến Sehun phải dừng bước chân.

Phòng khám đã đóng cửa, cư dân quanh đây ai cũng biết thói quen đóng cửa trước khi mặt trời lặn của bác sĩ Oh , cho nên ban đêm khám bệnh đều đi tới phòng khám cách đây hai khu phố. Nếu là bạn bè, cũng sẽ gọi điện thông báo trước.

Chẳng nhẽ là người đi đường đột nhiên sinh bệnh. Bác sĩ Oh sehun tự nhận rất có trách nhiệm thở dài, đặt chén trà xuống, xuống lầu mở cửa.

Đúng là số khổ a ~

Kéo rèm, đối diện với bóng người cao lớn ngoài cửa, Sehun   ngập ngừng và cẩn trọng mở cửa kính.

Người tới ngũ quan cực anh tuấn, tướng mạo quyết không thua kém Chanyeol .Nhưng nếu nói toàn thân Chanyeol là bá khí khiếp người, thì người đàn ông trước mặt đây, khí chất càng giống thân sĩ quý tộc cao quý tao nhã bước ra từ bức tranh sơn dầu cung đình.

Sehun trong nháy mắt có dự cảm xấu.

"Xin hỏi ngài cần gì?"

"Làm phiền, tôi tìm Park Chanyeol ."

"Tôi xin lỗi ở đây không có người này phòng khám ban đêm không tiếp nhận bệnh nhân xin mời ngài xoay người quẹo trái đi thong thả không tiễn." Nói xong một câu không chấm không phẩy, Sehun quyết đoán đóng sập cửa kéo rèm, phủi phủi tay lên lầu, lại đụng phải Chanyeol vừa mới rửa bát xong đang lau tay.

"Ai vậy?"

"Không biết, đại khái là đầu óc có vấn đề, gõ cửa trêu đùa thôi." Sehun buông tay, đột nhiên trông thấy Chanyeol sắc mặt kỳ quái nhìn phía sau lưng mình. Sehun  cắn răng xoay người lại, quả nhiên trông thấy người đàn ông đẹp trai ban rồi. Cửa sổ phòng khách mở rộng, bức màn màu trắng tinh khôi phất phới.

"Sao đám các người đều khoái đi đường cửa sổ thế? Ma cà rồng kiêm luôn phường trộm cắp hở?" Sehun trong lòng phẫn nộ làm một cái "凸 ".

Người đàn ông bị nói trúng thân phận hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục phong độ thân sĩ, cười đến tao nhã ung dung.

(Longfic )(Chanhun) Thuần huyếtWhere stories live. Discover now