chap 4

233 27 6
                                    

Oh Sehun cảm thấy, đôi khi mình thực sự đánh giá thấp sinh vật phi nhân loại này, lúc cậu giới thiệu cơ bản về TV cho Park Đại Thân vương, Chanyeol vô cùng thành thạo cầm điều khiển từ xa đổi kênh, bĩu môi bình luận hàng loạt khuyết điểm của chiếc TV hàng secondhand của Sehun .

Bác sĩ Oh nghiến răng rút toẹt ổ điện TV, để lại cho Chanyeol một bóng lưng anh tuấn vô song, thẳng tiến phòng ngủ bật máy tính.

Sau đó Chanyeol nói với cậu rằng, Huyết tộc cũng phát triển theo sự tiến bộ của nhân loại, đồ điện tử chỉ là chuyện vặt vãnh. Sehun liếc mắt bảo, lần đầu tiên tôi nghe nói máy giặt không phải là đồ điện tử nha, Chanyeol nghiêm trang giải thích, tôi chỉ có hứng thú với đồ điện tử mang tính chất giải trí. Nhưng kỳ quái, Chanyeol đối với đồ điện tử mang tính giải trí cao như máy tính lại dốt đặc cán mai, ngay cả phím save bên tay phải cũng không biết, vì thế chuyện tốt này trở thành lý do để Sehun cười nhạo hắn. Sau vài ngày Park Đại Thân vương bị quay cuồng trong giọng điệu "Ngay cả phím save bên tay phải cũng không biết, thế mà cũng là ma cà rồng" thì buồn bực không thôi, toan chìa móng vuốt cào cào vài phát lên tường để phát tiết, ai dè bị bác sĩ Oh tóm cổ áo sơ-mi giựt ra.

"Làm gì, cẩn thận tôi tố cáo cậu sử dụng bạo lực!" Park Đại Thân vương bị tóm chặt cổ áo không thể phát tiết, oan ức đủ đường gào lên. Sehun day day trán, kể từ mấy hôm trước học lỏm được trên TV cụm từ "bạo lực gia đình", Chanyeol bắt đầu làm loạn, kêu hắn rửa bát là bạo lực gia đình, bảo hắn giặt quần áo là bạo lực gia đình, nói hắn dọn dẹp phòng là bạo lực gia đình. Sehun không thể nhịn được nữa nói cho hắn biết, "bạo lực gia đình" là để chỉ vợ chồng sau khi kết hôn, người nào đó chăm chú suy tư trong chốc lát, muôn phần nghiêm túc lên tiếng, tôi đây là chồng, cậu là vợ.

Vợ chồng cái đầu nhà anh!

Sehun cầm điều khiển từ xa hung hăng gõ lên đầu Chanyeol cười rạng rỡ chói mắt như ánh nắng mặt trời, "Đây mới gọi là bạo lực gia đình."

Park Thân Vương quanh người ngập tràn oán khí, hai tay ôm đầu gối, rũ đầu ngồi trong góc vẽ vòng tròn, phông nền là hắc tuyến giăng đầy cùng những cây nấm mập mạp sinh sôi.

"Đi thôi, đi thôi." Sehun thưởng thức chán chê điệu bộ con nít dỗi hờn của Chanyeol bắt đầu đóng cửa tắt đèn.

"Đi đâu?" Park Chanyeol sửng sốt, kể từ khi ở đây hắn chưa ra khỏi cửa bao giờ, thực sự không bước chân ra khỏi cửa nửa bước, nếu thêm bó chân gót sen ba tấc, đây đích thị là tiểu thư khuê các mẫu mực.

"Siêu thị, nhanh lên, tôi phải khóa cửa." Sehun quơ quơ cái chìa khóa trong tay, sau đó cười âm trầm với Chanyeol ,hàm răng trắng tinh không biết dùng kem đánh răng hãng nào phản xạ ánh mắt trời lóa mắt, "Anh cứ thử gây phiền phức cho tôi xem."

"Tôi không phải trẻ con, không cần nói như vậy." Park Chabyeol một thân hạo nhiên chính khí bước ra cửa, vỗ ngực nói, "Tôi là ma cà rồng có nguyên tắc."

"Đi, làm phiền ma cà rồng có nguyên tắc cài nút ngực áo sơ-mi giùm, đừng có nửa đóng nửa mở, che bộ ngực lớn của anh lại." Khóa cửa, cất chìa khóa vào trong túi, nhỏ giọng lầu bầu, "Thật không biết có phải ma cà rồng nào cũng ngực lớn như anh không."

(Longfic )(Chanhun) Thuần huyếtWhere stories live. Discover now