Chap 1: Đam mê

3.8K 272 4
                                    

"Con biết không? Ăn là một chuyện, còn nấu ăn lại là một chuyện khác. Nấu ăn là cả một nghệ thuật đấy. Những người đầu bếp đã rất tâm huyết và công phu để tạo ra những món ăn này cho chúng ta."_ Cha đã từng nói thế.

Những lời nói dịu dàng đó, đến bây giờ, cậu vẫn còn nhớ như in. Cậu vẫn còn nhớ những lần cha đưa cậu đến những nhà hàng Pháp, Ý sang trọng bậc nhất, những lần cha nấu cho cậu những món ăn đơn giản nhưng chan chứa tình yêu thương, hay những lần cả gia đình cậu đều quây quần bên mâm cơm ấm áp ngày năm mới,...Cậu nhớ hết. Những kỉ niệm ấy, cậu sẽ mãi không bao giờ quên.

À, đúng rồi. Làm sao cậu quên được chứ. Ước mơ của cha cậu.

Cha cậu muốn cậu trở thành một đầu bếp. Hạng nhất cái đất nước Hàn Quốc này.

Ấy, đừng hiểu lầm. Cậu là người có ước mơ đấy trước. Chính cha là người đã khuyến khích và ủng hộ cậu theo đuổi giấc mơ. Đó chính là ước mơ của cả hai bố con.

Kể từ đó, cậu luôn ngưỡng mộ các đầu bếp ở những nhà hàng, khách sạn. Luôn tìm tòi, học hỏi những phương pháp nấu ăn ngon nhất và sang trọng nhất. Mỗi lần cha đi thị sát các nhà hàng, cậu đều nằng nằng một mực đòi theo. Cha cũng hiểu ý mà gật đầu. Thế là một thế giới đã mở ra trước mắt cậu khi thấy cảnh các đầu bếp vất vả làm việc trong gian bếp nóng nực để làm ra những món ăn tuyệt mĩ. Và chuyến đi tham quan đó cũng đã thôi thúc đam mê trong cậu nhiều hơn...

_________________________________________________

10 năm sau...

Cậu bé chưa gì đã 16 tuổi, lớn nhanh như cắt, mặt mũi cũng sáng lạn, đẹp đẽ hơn nhiều cái thằng bé suốt ngày cứ lúi húi trong bếp làm bánh mà bột mì cứ dính đầy hai cái má phúng phính ngày xưa.

Cậu bây giờ đã là một nam sinh cao ráo, lễ phép và ngoan ngoãn ở trường, có không ít cô gái theo đuổi. Nhưng mà, họ cũng chỉ thích ngắm cậu từ xa mà thôi, chứ chẳng muốn hẹn hò. Vì sao ư? Đơn giản.

Vì cậu nghèo.

Các bạn không nghe nhầm đâu. Cậu nghèo thật. Cậu đang thuê một căn hộ nhỏ ở khu tập thể, mỗi tháng khoảng 100.000W. Căn hộ cũng đủ để cậu sinh sống qua ngày và kê một cái bàn nhỏ để học tập mà thôi.

Ớ, thế nhà nhỏ như thế, chỗ đâu cho cậu nấu ăn? Ăn thì cậu chỉ ăn cơm hộp ngoài phố thôi, còn tập tành nấu nướng thì cậu đến nhà bếp của ông Kim.

Ông Kim là chủ nhà hàng nhỏ ở Seoul, và đó là nơi mà cậu đang làm việc. Lương cũng khá ít ỏi, vì chủ yếu cậu chỉ làm phụ bếp thôi, chứ không có phải là đầu bếp chính. Nhưng ông Kim thương cậu lắm. Biết gia cảnh nhà cậu khốn khó, có đam mê với nghề, nên ông đã cho cậu mượn gian bếp của nhà hàng để cậu tập nấu nướng. Chính vì thế, cậu cũng coi ông như người thân của mình.

Ê, chờ xíu, có phải tớ đã quên mất cái gì không? Ôi giồi ôi, quên mất! Các cậu cũng tự hỏi vì sao cậu lại nghèo như thế đúng không? Công ty của cha cậu phá sản rồi. Mẹ cậu vì sốc mà cũng lên cơn đau tim mà nhập viện suốt mấy tháng trời. Cha cậu thì nợ nần chồng chất, cộng thêm vợ đang ốm và đứa con nhỏ mà cam không nổi, ông liền nghĩ tới việc tự vẫn mà bỏ lại gia đình phía sau. Nghĩ là làm, thế là cậu một mình nuôi mẹ bằng việc đi làm thêm. Nhưng những đồng lương ấy chẳng đủ để đóng tiền viện phí cho mẹ, và một thời gian sau, mẹ cậu cũng bỏ cậu mà đi.

Đám chủ nợ nghe tin, liền tới nhà cậu mà đòi nợ. Cậu thì làm gì có tiền, thế nên đành bán căn nhà đầy kỉ niệm ấu thơ của mình đi. Từ đó, cậu dọn tới đây, bắt đầu đi làm thêm, vừa làm việc, vừa chăm chỉ học hành.

Chàng phụ bếp này cũng được mọi người trong quán yêu quý lắm. Mấy chị phục vụ thì luôn chọc nghẹo hai cái má phúng phính của em nó, lâu lâu lại rủ em nó đi chơi, thậm chí là đi những buổi gặp mặt hẹn hò, nhưng cậu chỉ lặng lẽ từ chối. Còn mấy chú đầu bếp thì thương nó lắm, suốt ngày cho nó nếm thử những món mới mà mấy chú mới sáng tác ra, cậu thì lúc nào cũng khen ngon. Mấy ông khách hàng quen cũng quý cậu, cứ cho cậu tiền tips bởi sự siêng năng và đáng yêu của nó.

Cuộc sống của cậu bây giờ khá là ổn, ăn thì cũng no, tiền thì đủ xài. Nhưng ước mơ của cậu vẫn còn chưa thực hiện được...

_____________________________________________________________

- Con chào mấy chú! Chào chú Kim! Mùi gì mà thơm thế? Chú Lee, chú mới nấu đấy à?

- Mày giỏi hén, biết ngay là chú làm. Đây, súp măng tây đó. Nếm thử cho chú một muỗng cái.

Nói rồi, chú múc một muỗng nhỏ đưa lên cho cậu nếm. Tài nếm thử món ăn của cậu cũng không phải dạng vừa đâu nha, được tín nhiệm lắm á.

- Khá ổn rồi. Chú cho thêm xíu tiêu và bột canh nữa là vừa._ Cậu giơ ngón cái ra

Cậu sau đó liền lạch bạch chạy vô phòng nhân viên rồi thay đồ gọn gàng mà ung dung đi ra. Bây giờ khách chưa tới, tranh thủ làm thử cái bánh ngọt dâu tây mới thấy trên mạng nào.

Trứng, dâu tây tươi, đường, kem tươi,...đủ hết nguyên liệu rồi. Bắt đầu thôi.

- Ô! Con định làm bánh ngọt đấy à? Làm xong nhớ cho chú thử đầu tiên nha!

- Chú đừng lo. Con sẽ cho mọi người thử hết mà.

Tay cậu làm nhanh thoăn thoắt, những động tác nhanh - gọn - lẹ, chưa gì bánh đã sẵn sàng cho vào lò rồi. Chỉnh nhiệt độ vừa phải, cậu liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn để chuẩn bị làm những món ăn khác nữa.

"Cạch!"_ Tiếng cửa mở vang lên

- A! Kính chào quý khách! Chào mừng quý khách đến với "Ammania" .

Thế là một ngày mới bắt đầu...

_______________________________________________________

Ehehe một shortfic nữa của tớ đã ra đời ~~ Lần này tui chuyển qua VMin a ~ Có gì sai sót mong m.n thứ lỗi :>>>

Fic này có vẻ sẽ rất xàm quần :v Đến tui là author mà còn không chắc cái cốt truyện nữa mà :vv

Hãy ủng hộ tớ bằng cách Vote và Comment cho tớ nhe ~~~ LOVE YOU ALL <3 <3 <3

Annyeong ~~

P/s: lịch ra chap tớ sẽ cập nhật sau nhé ~

Đầu bếp riêng của Kim Taehyung • k.th | p.jmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora