Chap 20: Khẩu Súng F3Kt2

1.6K 100 0
                                    

  Ngồi trước bàn ăn tràn ngập đồ ăn mà chỉ có mình hắn và cậu ngồi. Thật không tự nhiên khi mà ở đối diện có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Loay hoay nhìn đống đồ ăn trước mặt cậu không khỏi ngạc nhiên khi mà trên bàn toàn đồ ăn đã được nấu chín. Một tia e dè...rốt cuộc Ma-cà-rồng từ bỏ việc ăn đồ tái còn máu rồi sao? Lần trước tại bữa tiệc trên bàn cơ man toàn đồ sống. Bất giác cậu liếc mắt nhìn về phía đối diện, hắn vẫn cử chỉ tao nhã dùng dao cắt miếng thịt cho vào miệng thưởng thức nhưng dù vậy hắn vẫn biết cậu đang nhìn về phía hắn. Giọng nói từ từ cất lên:

- Yên tâm! Ít nhất là cho đến bây giờ trước mặt em sẽ chỉ có đồ chín mà thôi.

Baekhyun khẽ cúi đầu, bàn tay thuần thục cầm con dao lên cắt miếng thịt. Như nhớ ra điều gì đó...cậu nhìn về phía hắn lí nhí:

- Cảm ơn!

Câu cảm ơn thật nhỏ nhưng Chanyeol vẫn nghe thấy rõ ràng! Khẽ nở một nụ cười dịu dàng Chanyeol giả vờ:

- Em nói cái gì? Tôi không nghe thấy!

- Tôi...

Có chút khó khăn khi phải nói lại. Trời mới biết cậu cảm thấy xấu hổ biết nhường nào! Một thợ săn lại để cho Ma-cà-rồng cứu. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài chắc mọi người cười nhạo mình chết mất.

Chanyeol vẫn giả vờ dương đôi tai lên về phía cậu nghe ngóng. Không biết vì sao mà hắn thích cái cảm giác chọc cậu đến đường cùng. Cậu giống như một con mèo hoang xù lông lên khi bị hại nhưng mà hắn thích.

Biết rõ là hắn đang trêu chọc mình thế nhưng cậu cũng không biết phải làm sao. Suy cho cùng cậu nợ hắn một lời cảm ơn!

- Tôi nói...cảm ơn anh đã cứu tôi

- Chỉ có thế?_ Chanyeol nhíu mày

- Có thế là sao?

- Không hôn tôi một cái được sao?

"Bùm" khuôn mặt nhỏ đỏ lên.....cái tên này không thể nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc được hay sao?

Tức giận cậu buông dao xuống bỏ đi về phòng...phía sau còn vang lên tiếng cười của hắn.

***************************************

Cater lúc này đang thư thái nằm trong bồn tắm hưởng thụ, nhạc rock bật to hết cỡ như muốn rung chuyển cả căn phòng.

"Rầm" cửa phòng tắm bị một bàn chân đá ra, ngay sau đó một bóng dáng bước vào. Chanmin nhìn gã lạnh lùng.

Vẫn nhắm mắt hưởng thụ Cater không có chút gì mảy may giật mình hay lo lắng. Vì căn bản gã biết được từ khi Chanmin bước chân vô phòng. Bản năng thợ săn, người từng trải bộc lộ tối đa.

Híp con mắt lại nhìn cái người đang lơ mình như không khí Chanmin dùng chân gạt cái máy nghe nhạc xuống bồn tắm. Ngay lập tức căn phòng yên tĩnh đáng sợ.

Cater không thể giả vờ là không có chuyện gì được nữa, đôi mắt lười biếng mở ra ti hí:

- Có chuyện gì?

- Biết Baekhyun ở đâu sao?

Chanmin vào thẳng vấn đề, đâu ai biết....anh lo lắng cho cậu nhường nào. Có một phút nào đó anh đã nghĩ rằng tên Chanyeol lại tới bắt cậu đi. Nếu như thực sự là vậy anh sẽ không ngại mà tới tận nơi cứu cậu về.

[ChanBaek Ver] Thiên Thần Mắt TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ