Extra : Anh quốc

1.1K 36 7
                                    


Kết thúc 1 năm học ròng rã.... Sakura và Sasuke lúc này đã 14 tuổi... cả hai vừa tốt nghiệp xong năm cuối của sơ trung (vì cả 2 đi học sớm 1 năm)....

Vất vả bôn ba, lên bờ xuống ruộng mới có thể xin phép nhị vị phụ huynh của 2 nhà cho 2 đứa đi chung mà không cần người bảo hộ...

Đến ngày xuất phát....

Sasuke-kun, chỗ chúng ta ngồi đây nè...!!! - cô hớn hở chỉ cho anh 1 cặp ghế ở khoang hạng trung.... vì cả 2 không muốn gây sự chú ý lắm nên khi đi máy bay họ thường ngồi ở khoang thường...

- Hn....

- nè, Sasuke-kun...

- Hn???

- Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ đi chơi, cùng tớ mua lại căn nhà đó...!!!

- Hn.... đó không chỉ vì cậu... nếu có 1 mình thì tớ cũng không biết đến khi nào mới có thể mua nổi nữa....

- Tớ cũng vậy.... nhưng nếu cứ nghĩ đến việc sỡ hữu được nó, tớ cảm thấy mình thanh thản thế nào ấy.... nên rất cảm ơn cậu Sasuke-kun....

- Nó đối với cậu 1 ý nghĩa... tớ 1 ý nghĩa... trên hết, cả 2 chúng ta đều cần nó... tớ nghĩ sẽ không tốt mấy, nếu cả 2 cứ tranh nhau mua thì một ngày nào đó có 1 kẻ thứ 3 cuỗm nó đi mất thì mệt lắm....

- Ukm... vậy nếu mua được thì tớ hay cậu sẽ đứng tên đây..??!!!

- Chia đôi.... - anh nói ngắn gọn mà không hề suy nghĩ....

- hk...???

- Cùng nhau mua thì cùng nhau đứng tên thôi....

- cậu chắc chứ Sasuke-kun....???

- Vậy cậu sẽ để tớ đứng tên à...???

- ukm... ít nhất, nếu người mua nó là cậu, Sasuke-kun... tớ sẽ không phiền đâu....

Trong lòng Sasuke bỗng bức bối lạ thường... thế quái nào cô ấy luôn nhường nhịn anh... anh càng khó chịu hơn, đáng lẽ anh nên cảm thấy dễ chịu khi mình được sỡ hữu ngôi biệt thự mình muốn mua lâu nay chứ... nhưng mỗi nỗi anh không đủ tiền, anh cũng chưa muốn mua, 1 đứa trẻ 14 tuổi thì làm sao mua nổi 1 căn biệt thự vài triệu USD đây...??? Nhưng 2 đứa thì lại tiến gần hơn với cơ hội ấy... ít ra cô nên biết anh đưa cô về thăm lại ngôi biệt thự đó là để cô vơi đi nỗi buồn về cái tên Fe... Felice gì gì đó thôi....

Anh nghĩ và muốn nói ''cùng đứng tên sẽ có cảm giác sẻ chia được nỗi buồn và tăng lên được niềm vui với người còn lại...''

Nhưng đôi môi bạc vụng về lại nói rằng ...

- Cậu phải cùng tớ sỡ hữu vì cả 2 cùng mua nó....

.......

Và Sasuke rời khỏi ghế ngồi và vào WC để rửa tay....

Khoảng 5 phút sau... anh đi ra và ngồi xuống cạnh cô... cô bỗng ngủ gật và tựa đầu vào vai anh... như một câu truyện cổ tích... anh để cô dựa vào vai mình.... không phải là ga lăng hay lợi dụng gì hết... mà là tự nhiên cô mang đến cho anh 1 cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái khác thường.....

Có lẽ rằng Sasuke không hề nhận ra... rằng từ khi có cô gái này bên mình, anh thường nói nhiều hơn hẳn... hoặc cả là anh không còn nhíu mày nhiều nữa... nếu Sasuke là 1 người thích ngắm mình trong gương thì hẳn anh đã nhận ra nét mặt anh lúc ở bên cô trông thư thái lạ thường....

{SasuSaku} Giận Dỗi Where stories live. Discover now