Siêu Đoản Văn

574 14 0
                                    

1. Tàng Kiếm Sơn Trang vào mùa đông, bạch mai lẫn trong màu tuyết trắng trong sạch, gió lạnh thổi vào từ Tây Hồ mang theo mùi hoa thoang thoảng, cảnh đẹp đầy ý thơ, lòng người cũng trở nên yên bình.
Áo choàng màu vàng thẫm phất phơ, Diệp Anh đứng trên hành lang, ngẩng đầu nhìn cây bạch mai nở hoa trắng xóa trong viện. Tuy rằng hai mắt đã mù, nhưng y vẫn nhớ được màu mai trắng trong kí ức đẹp đến nhường nào.
Dưới cây mai này, y lần đầu tiên gặp người nọ.
Khi ấy hai mắt Diệp Anh chưa mù, mái tóc một màu đen tuyền, người nọ một thân hồng giáp uy dũng, khuôn mặt anh tuấn khí phách lại mang vẻ hào sảng của nhà binh mỉm cười đứng trước mặt y “Tại hạ Lý Thừa Ân của Thiên Sách Phủ, ngưỡng mộ Diệp đại trang chủ đã lâu, nay mới được gặp mặt, quả thật vinh hạnh cho tại hạ”
Lần đó là khi Tàng Kiếm sơn trang mở đại hội danh kiếm, hắn đại diện cho Thiên Sách Phủ đến tham dự.
Rồi sau đấy, hắn xuất hiện trong Tàng Kiếm Sơn Trang ngày càng thường xuyên hơn, lí do vĩnh viễn chỉ có một, vì say mê kiếm pháp của sơn trang. Nhưng người trong sơn trang đều ngầm hiểu, “kiếm pháp” trong lời nói của hắn còn không phải đại trang chủ nhà bọn họ sao.
Diệp Anh mới đầu thấy khó hiểu, Thừa Ân nói tới vì kiếm pháp nhưng chẳng bao giơ thấy hắn hỏi y về kiếm pháp, hai người một chỗ không đánh cờ thưởng đàn, thì là bàn chuyện giang hó thế sự, dần dần y cũng dần quen với một nam nhân luôn ôn nhu bên cạnh, kể cả sau tám năm bế quan, hiểu được tâm kiếm, lại trả giá bằng đôi mắt. Nam nhân tám năm đợi y, dù nhìn không thấy nhưng Diệp Anh vẫn cảm nhận cái nhìn nhu tình của người nọ chưa từng thay đổi.
Tri kỉ khó cầu, may mắn, y tìm được.
Loạn An Sử, xã tắc gặp nguy, Thiên Sách Phủ đi đầu chống lại Lang Nha quân.
Một ngày trước khi xuất binh, hắn lại đến Tàng Kiếm. Hai người ngồi trên thuyền hoa đối ẩm, lại một lời chẳng nói. Cuối cùng đêm xuống, hắn rời đi, chỉ để lại hai chữ “Chờ ta”
Một lần rời đi, thoáng cái mười năm. Tin tức đưa về từ chiến trường rất nhiều, nhưng y một cái cũng không muốn nghe. Diệp Huy, Diệp Vĩ nói lâu như vậy hắn một bức thư cũng không đưa tới, có lẽ…đại ca, ngươi đừng đợi nữa, bất quá y chỉ cười xòa.
Hắn bảo ta đợi hắn, thế nên hắn chắc chắn sẽ trở về.
Mùa đông này là mùa đông thứ mười hai.
Một tấm áo choàng ấm áp phủ lên người, tiếng ai đó đau lòng trách móc “Lạnh như vậy sao lại ra ngoài? Ngươi còn vừa mới khỏi bệnh”
Diệp Anh mỉm cười xoay người lại, vươn tay ôm chính xác khuôn mặt người nọ, thì thầm “Thừa Ân”
“Ừ?”
“Thừa Ân”
“Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là muốn gọi vậy thôi”

Thừa Ân, may mắn ta đợi được ngươi.

.

.

2. Y là đệ tử Ngũ Độc, sống tại thánh thú đàm, ngày ngày trồng rau săn thú để nuôi thân, thỉnh thoảng buồn chán lại ngồi chế độc dược, dưỡng cổ trùng tuy chẳng để làm gì, vốn không muốn giết người, bất quả lại không bỏ được niềm đam mê.
Y cứ nghĩ ngây ngây ngốc ngốc như vậy sống một đời cũng tốt, nhưng trời lại chẳng chiều lòng người.
Hắn là người của Đường Gia Bảo, một lần làm nhiệm vụ thất bại bị người ta truy sát, chạy đến địa phận Ngũ Tiên Giáo thì trọng thương bất tỉnh, đám người kia e ngại độc thánh giáo, không dám vào.
Y cứ vậy ngây ngốc lôi người nọ về nhà, chữa thương trị bệnh cho người nọ, dù sư phụ luôn dặn không được tùy tiện cho kẻ khác xâm nhập thánh giáo. Chỉ là người kia khiến cho y cảm thấy rất đặc biệt.
Hắn là người lạnh lùng, sau khi tỉnh lại thỉnh thoảng mới nói vài câu khách sáo miễn cưỡng. Đệ tử Đường gia đều như vậy, thân là thích khách, phải biết giữ kín cái miệng, thế nên sau khi tỉnh lại gặp một thiếu niên đôi mắt màu đuôi công cả ngày bên cạnh mình luyên thuyên nói đủ thử chuyện trên đời, nào là Ngải Lê trưởng lão bị Ấu Đóa đại nhân đốt trụi râu, rồi mấy hôm trước Dung Hạ đại nhân phát hiện dưới ổ của xà vương có một đống trứng rắn…cảm giác có chút vi diệu, cũng rất thú vị.
Người này là ân nhân cứu mạng hắn, cũng là người tà giáo. Trước nay Đường Môn Ngũ Độc nước sông không phạm nước giếng, đệ tử Ngũ Độc giết người không ghê tay, nhưng thiếu niên này một chút cũng khônh giống kẻ hai tay vấy máu như hắn, lại rất đáng yêu thuần khiết, bất giác hắn bị y thu hút từ lúc nào không biết.
Tĩnh dưỡng một tháng, sư đệ rốt cuộc tìm được hắn, mừng đến nỗi khóc lóc om sòm. Lẽ dĩ nhiên, hắn phải lập tức quay về Đường Gia Bảo.
Khi y ra ngoài hái thuốc trở về, nhà tramh hiu quạnh, chỉ có một chiếc mặt nạ bạc để lại cùng một tờ giấy “Chờ ta”
Y bĩu môi “Chờ cái gì chứ”, trong lòng nhịn không được thấy cô đơn.
Hắn ở trong góc tối nhìn thấy được hết, ánh mắt băng lạnh trở nên nhu hòa, rốt cuộc xoay người rời đi.
Sư đệ theo sau nhìn khuôn mặt tuấn lãng của hắn bại lộ dưới ánh mặt trời, khó hiểu, sư huynh không phải từng nói mặt nạ chỉ có thể trao cho ý trung nhân sao, chẳng lẽ người kia…
“Sư huynh, người nọ là…”
“Ân nhân của ta” khóe môi mỏng hiện lên mạt cười nhu hòa ” cũng là đại tẩu tương lai của ngươi”

[Đam Mỹ] [Đồng Nhân] Kiếm TamWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu