Khuynh Khúc Dương Ca

1K 24 0
                                    

Tên truyện: Khuynh khúc dương ca

Tác giả: Lạc Điệp

Biên tập: Hương Lê

Thể loại: Đồng nhân Kiếm Tam, Đường Độc

Nguồn: BL Kiếm Ta

*****

Mùa thu hơi lạnh, mưa đã tròn bảy ngày.

Đây là trận mưa đầu mua thu, Khúc Dương dựa vào lan can ngồi dưới mái hiên, bên tai là tiếng sàn sạt của lá cây dưới mua, anh đưa mắt nhìn về nơi xa xa, mắt dừng ở tế đàn đã mờ ảo như thủy mặc, hoa độc hiếm lạ sinh trưởng trong mùa mưa, lắc lư mở ra giống như vật sống.

Cúi người nhìn tượng Nữ Oa đứng trong tế đàn, ánh sáng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng như mây, cột tế sứt mẻ mọc lên san sát, điêu khắc chữ Miêu phức tạp, lúc buồn chán thỉnh thoảng Khúc Dương cũng viết những văn tự xa xưa này, dù sao thì bị nhốt ở nơi hoang tàn vắng vẻ, nếu không tìm việc làm, sớm muộn gì cũng phát điên.

"Có độc kinh tốt như thế thì không tu, lại muốn đi vá trời! Thế giới ngoài kia mê hoặc cô sao!"

Bị thế giới bên ngoài mê hoặc sao? Có thể mê hoặc mình chỉ có người kia thôi. Thở dài một hơi, việc tu luyện lại tâm pháp Khúc Dương sớm đã nghĩ tới, sự xuất hiện của người nọ chẳng qua là trùng hợp, không ngờ chọc giận sư phụ một lòng muốn anh nghiêm túc tu hành kế thừa y bát, tiếp đó bị ném đến tế đàn cấm túc suy nghĩ.

Nhưng chỉ là trùng hợp thôi, không quan hệ với ai cả. Giống như phiền chán trời mưa liên miên, xoay người một cái trang sức bạc va chạm vào y phục chàm tím bày ra như nước sóng gợn.

Nhà đá ở vị trí cách mặt đất hơn mười trượng, lại bị phong nội lực như người thường, Khúc Dương cũng chẳng chút sợ hãi, anh đi chân trần trên nền gỗ, tóc đen bóng buộc chặt sau đầu, lộ ra lưng vẽ bóng phượng đỏ son, hơn nửa tháng cấm túc khiến anh vốn không nói nhiều càng thêm yên tĩnh, nếu có nói, cũng chỉ hai chưa, Đường Tĩnh.

Sát thủ xuất thân từ Đường Môn đất Thục kia.

Có lẽ... Cậu đã sớm quên lời hứa hẹn kia rồi, Đường Môn và Ngũ Độc vốn sứt mẻ tình cảm, cậu sao lại...

"Hóa ra anh ở đây."

"Ai!" Khúc Dương vô thức sờ trùng địch bên hông, lại không thấy gì, hơi thở quen thuộc truyền đến, anh sửng sốt xoay người lại, một đệ tử Đường Môn mặc Định Quốc nhảy xuống hiên như nhẹ nhàng chim sẻ, mưa không ngừng làm ướt tóc áo cậu, có giọt mưa chảy dọc theo mặt nạ, người nọ chẳng quan tâm, dáng người cử động mạnh mẽ phóng khoáng như trúc.

"Có một thời gian không gặp, anh không quên tôi chứ." Đường Tĩnh trêu chọc, âm thanh trong trẻo mang theo hơi mưa, nghe ra chút tủi thân, "Mưa rất lớn, Yêu nhi không định để tôi đứng ngoài chứ."

"Mưa, mưa rồi." Chợt giật mình, Khúc Dương kéo Đường Tĩnh vào phòng, vội rã lấy khăn lau nước mưa trên mặt và tóc cậu. Cũng may gian nhà tuy nhỏ, nhưng đồ đạc đủ hết, Khúc Dương vội vội vàng vàng đun nước nóng đẩy Đường Tĩnh vào gian tắm, lại xoay đi dùng ấm sành đun nước gừng, thương cảm khả năng nấu nướng của anh có tiếng tệ hại trong Ngũ Độc, ngoài trừ nồi lẩu làm cái này cái kia, một phần nước gừng đi qua đi lại nửa canh giờ, lúc bưng ra người nọ ngồi cạnh bàn đang lật xem bản ghi chép tay của anh, văn tự như gà bới không chút mỹ cảm.

[Đam Mỹ] [Đồng Nhân] Kiếm TamWhere stories live. Discover now